Đọc bài này của bác Phan, thấy em Linh xinh đẹp có điểm khác, có điểm giống với anh thợ xay vui tính bên dòng sông Đi.
Sông Đi ở nước nào, em không nhớ, nhưng nhớ láng máng ngày xưa có đọc bài thơ do Thái Bá Tân dịch như sau, tìm trên mạng thì không thấy có:
Ngày có anh thợ xay vui tính
Sống bên dòng sông Đi
Sáng đến chiều anh vừa làm vừa hát:
-Trên đời này đếch cô nào yêu tớ
Tớ cũng đếch yêu ai!
Giống nhau ở chỗ 2 vị này không yêu ai cả. Cô Linh thì được nhiều người theo đuổi, chắc là để lợi dụng gì đó, thôi thì cứ gọi là được nhiều người yêu cho nó nhã. Còn anh thợ xay kia thì chả có ai yêu cả, thế mới đau. Đó là điểm khác nhau.
Em thấy em Linh cư xử thế là đúng đấy, không yêu ai cả, thế mới là người phụ nữ "tứ thời bát tiết canh chung thuỷ"

. Không yêu chồng, nhưng vẫn sống cùng, thôi cũng là cái nghĩa vậy. Đó cũng là nỗi khổ riêng của em ý. Còn hơn vin đó là lý do, đi lăng nhăng bồ bịch phá vỡ hạnh phúc con nhà người ta thì chả ra làm sao.
Em Linh yêu chính bản thân mình? Đúng, đó là điều cần làm. Phải yêu mình, mới biết là những cái gì hiện có đáng giá đối với mình, để không nỡ phá vỡ nó đi.
Em xin bỏ phiếu cho em Linh!