Ý tưởng của Hungmg rất hay và nếu tìm được lời giải thì đúng là rất bổ ích. Bể học mênh mông và tôi cũng thích như vậy, cái gì chưa rõ thì phải tìm đến tận cùng mới thôi. Rất đồng tình. Nhưng tôi e rằng kết quả chỉ là hai trong một mà thôi vì thơ văn nghệ thuật là các bác ấy hay ví von cách điệu lắm. Chưa biết thế nào.
Cũng lâu lâu rồi tôi đã có một chuyến ra Hà Nội chỉ để tìm cái hoa "vẫn ngọt ngào đường phố đêm đêm, có lẽ nào anh lại quên em..." đấy. Khi tìm ra thì lại hơi thất vọng. Thì ra loại cây đấy ở quê tôi mọc đầy, tiếng địa phương gọi là cây "mò cua", chẵng ai gọi nó là hoa sữa bao giờ. Tên gọi hoa sữa tôi đoán hồ đồ rằng thì là cái cây ấy nếu ta vặt một tý lá hoặc gọt một chút vỏ cây lập tức nhựa của nó chảy ra trắng như sữa vậy. Có nhẽ đâu thế?
Mùi loài hoa này thoang thoảng trong gió thì thơm nhưng nhiều quá thì nồng nặc không chịu nổi nên nhiều nhà chặt bỏ. Có lần tôi tìm hiểu trong dân gian, nhất là các ông già bà cả xem vì sao cây ấy gọi là cây "mò cua", có liên quan gì đến con cua không? Ai cũng trả lời là không biết được, đại loại người xưa truyền lại thế nào thì nay cứ thế mà gọi, tên nó cũng như các loài cây khác như cây bưởi, cây cam vậy thôi...
Dạo ấy tôi cứ nghĩ: Thà rằng mình chỉ biết hoa sữa trong bài hát của cụ HĐ thôi thì nó đẹp nung ninh mãi...
@Bác daquen: Màu của hoa chuối rừng đỏ rực như màu cờ bác ạ. Hoa chuối ta thường trồng thì nhạt thôi nhưng hoa chuối rừng khi nở, phần bên ngoài cái nang màu tím phớt, bên trong phần ôm nãi chuối màu đỏ rất tươi. Hồi chống Mỹ, bộ đội hành quân đường Trường Sơn ai cũng biết màu hoa chuối đỏ như thế nào, mặt khác nó còn là thực phẩm cho bộ đội đấy, cả cây, hoa và cả củ nữa khi cần.
|