Hôm qua, khi đi tìm thông tin về "nhạn lai hồng", em có biết là nhà văn Hoàng Công Khanh có ra tập này. Định bụng sẽ hỏi số ĐT để gọi cho cụ, nhưng thật không may, cụ đã ra đi vào tháng 5 vừa qua.
Mỗi người có một cách cảm nhận khác nhau về một bài thơ hay tác phẩm nghệ thuật.
Em thì cảm nhận cái không khí của bức tranh màu đỏ mà "hoạ sĩ" Nguyễn Mỹ đã vẽ lên không rực cái màu đỏ như một số nhà phê bình đã phân tích.
Cô gái tiễn đưa, chia tay chồng ra trận. Cuộc chia tay bịn rịn đó diễn ra trong một khoảng không gian, thời gian đã xác định: Đó là khoảng thời gian từ trưa đến chiều của một ngày cuối thu "sắp ngả sang đông" tại một khu vườn. Khu vườn đó có nhiều màu, có màu trắng của chiếc nón cô gái, có màu hồng ngọc của rạng đông "đang bừng trên nét mặt" của cô, có cây si xanh để đôi vợ chồng trẻ đến ngồi. Và nổi bật trên nền đó là chiếc áo màu đỏ của cô gái, như than cháy rực. Có thể khu vườn đó có hoa "nhạn lai hồng" (chứ không phải là như một nhà phê bình đã khẳng định:"Vâng, đó là một vườn hoa. Nổi bật lên một loài cây lạ: nhạn lai hồng...), hay một loài hoa đỏ nào khác như râm bụt chẳng hạn, nhưng tựu trung, đó vẫn là "Vườn cây xanh" như nhà thơ đã viết:
Trích:
Vườn cây xanh và chiếc nón trắng kia
Không giấu nổi tình yêu cô rực cháy
|
Phần cuối bài thơ, tần suất xuất hiện màu đỏ dồn dập hơn. Lúc này, màu đỏ không đơn thuần là cái
màu đỏ -vật lý có thể cảm nhận bằng mắt nữa. Mà là một
màu đỏ- tâm tưởng, nó là hình bóng của người thân luôn thường trực trong tâm hồn người chiến sĩ, khi hành quân, khi ở một làng xa gió rét nào đó trên đường đi chiến dịch.... Có một nhà thơ đã viết "Nhìn đâu cũng thấy dáng em về" cũng là trong một tâm thức như vậy.
Trích:
Tôi biết cái màu đỏ ấy
Cái màu đỏ như cái màu đỏ ấy
Sẽ là bông hoa chuối đỏ tươi
Trên đỉnh dốc cao vẫy gọi đoàn người
Sẽ là ánh lửa hồng trên bếp
Một làng xa giữa đêm gió rét...
Nghĩa là màu đỏ ấy theo đi
Như không hề có cuộc chia ly..
|
Vậy, hình ảnh "nhạn lai hồng" nhà thơ chỉ dùng để ví von. Nó chỉ là một chi tiết rất nhỏ trong bài thơ. Trộm nghĩ, nếu nhà thơ không dùng "nhạn lai hồng", mà dùng tên một loài hoa khác, thì giá trị của bài thơ không vì thế mà giảm đi. Nhưng em lại phỏng đoán rằng, có thể nhà thơ muốn dùng chính tên loài hoa này để gắn với cuộc chia ly-hoa
nhạn lai hồng. Vì theo một số lý giải mà chúng ta đã được đọc, "nhạn lai hồng" là tên một loài hoa, mà mỗi khi cánh nhạn bay về, thì màu hồng (đỏ) của hoa cũng rực lên. Mùa thu là mùa chim nhạn bay về. Mùa thu cũng là khoảng thời gian diễn ra cuộc chia ly trong bài thơ. Màu đỏ là màu chia tay, nhưng cũng là màu mừng vui, đón đợi ngày đoàn viên. Có thể là thế chăng?
Một hình ảnh so sánh, nhưng sẽ thú vị hơn nếu qua bài thơ này, ta bổ sung được thêm kiến thức về hoa. Thật tiếc là đến giờ, em vẫn chưa biết nó là hoa gì?
Nhân tiện nói chuyện ngoài lề. Hồi MU bị loại khỏi cúp C1, người ta cũng đã từng giật tít "Cuộc chia ly màu đỏ của MU"

Mong đọc được ý kiến các bác, chứ mình em lảm nhảm mãi cũng nhàm.