Ðề tài: Ngày xưa ơi...
View Single Post
  #3  
Cũ 24-06-2010, 20:17
Мужик's Avatar
Мужик Мужик is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2009
Đến từ: Hà Nội
Bài viết: 4,008
Cảm ơn: 3,327
Được cảm ơn 9,511 lần trong 3,059 bài đăng
Default

VẾT SẸO

Năm nay lên lớp 5, tôi được học cô Nhung. Những anh chị lớp trước đều bảo học cô Nhung thích lắm nhé. Thế mà tôi cứ thấy sờ sợ, nhất là khi nhìn cái sẹo to tướng nằm ngang gò má cô, trông cứ ác ác là!

Trống vào lớp, chúng tôi chưa ngồi yên chỗ thì cô đã tới. Chúng tôi đứng lên chào. Cô tươi cười:
- Cảm ơn các em! Cô chúc các em năm nay tiến bộ hơn năm ngoái!
Rồi cô lẳng lặng đi xuống cuối lớp khẽ lật chiếc ghế băng bị cậu Đát cố tình hất đổ lúc đứng dậy chào cô, rồi dịu dàng nhắc: "Lần sau các em cẩn thận nhé, lỡ đổ vào chân thì khốn!".
Cô tinh thật. Và cũng hiền nữa chứ. Lúc cô xuống, tôi tưởng thế nào Đát cũng bị mắng hoặc "ăn" véo tai...
Suốt buổi học ấy, cô tổ chức cho chúng tôi làm việc thích quá. Bài nào cũng thấy hay. Cả lớp luôn cười vui mà lại hiểu cặn kẽ.

Tan học, tôi chạy thốc về nhà khoe rối rít:
- Mẹ ơi, năm nay con được học cô Nhung.
Nét mặt mẹ tôi rạng rỡ hẳn lên:
- Thế à? Mẹ mừng cho con. Đáng lẽ con phải gọi bằng bà cơ đấy!
- Tại sao thế hả mẹ?
- Tại vì cô Nhung cũng là cô giáo của mẹ mà!
Tôi tròn xoe mắt: "Ô! Thế hả mẹ?"
Nhưng tôi chợt nhận ra vẻ buồn buồn trên mặt mẹ. Đôi mắt mẹ tôi nhìn xa xôi và hình như mẹ tôi nén tiếng thở dài... Tôi hoảng hốt:
- Mẹ, mẹ làm sao thế?
Mẹ tôi rầu rầu:
- Không sao đâu con ạ! Mẹ nhớ lại ngày xưa... Giá mà mẹ không đoảng thì đâu đến nỗi!...

Rồi mẹ tôi kể:
- Hồi ấy còn đánh Mỹ, vào cuối năm 1972, Ních-xơn nó bắn phá ác liệt lắm. Lớp học của mẹ phải sơ tán. Quanh lớp phải đào hào, đắp hầm kèo chữ A. Mỗi học sinh đều đội mũ rơm để chống bom bi và mang theo một túi thuốc cá nhân. Trong đó có bông băng và thuốc sát trùng để đề phòng chẳng may bị thương thì có cái cấp cứu. Cả lớp có một túi thuốc chung. Mẹ làm lớp phó được giao giữ.
Hôm ấy đang học thì có báo động. Mọi người phải tuồn nhanh xuống hào giao thông rồi tản ngay ra các hầm. Mẹ cuống quít, quên cả xách túi thuốc chung theo. Máy bay Mỹ réo ò ò như bò rống. Pháo cao xạ của bộ đội nổ ùng oàng. Súng liên thanh của dân quân réo vang. Bom giặc nổ rung cả đất. Chợt mẹ nhớ đến túi thuốc, lách người toan lao về lớp. Cô Nhung ngồi ngoài vội ấn dúi mẹ vào và hỏi: "Em định đi đâu?" Mẹ sợ hãi kể lại sự tình, thì cô bảo:
- Em cứ yên tâm! Ngồi sâu vào! Để cô ...
Rồi cô ngó ra ngoài quan sát. Bỗng cô "á" lên một tiếng rồi gục xuống. Máu trên mặt tràn ra...Mẹ và các bạn sợ quá, khóc thét và kêu toáng lên. May mà các cô dân quân kịp đến băng cho cô. Thì ra một mảnh bom đã lia ngang. Cô Nhung phải đi viện mất một tuần lễ. Lúc cô trở lại lớp thì trên mặt vẫn đính mảng băng to tướng. Và bây giờ là vết sẹo như con biết đấy...

Ngừng một lát, mẹ tôi thở dài, nói khẽ:
- Năm ấy cô con mới 18 tuổi. Chính vì vết sẹo ấy mà cô chịu bao thiệt thòi!...
Tôi cãi mẹ:
- Nhưng cô con có thiệt thòi gì đâu? Cả trường con, ai cũng quí cô mà, từ thầy Hiệu trưởng đến bác bảo vệ, mẹ không biết đấy thôi! Bao nhiêu lớp học sinh đều yêu cô như mẹ đẻ cơ mà?
Mẹ tôi cười mà như mếu. Mắt mẹ ầng ậng nước. Tại sao thế nhỉ?
__________________
SCENTIA POTENTIA EST!
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 12 thành viên gửi lời cảm ơn Мужик cho bài viết trên:
Anh Thư (25-06-2010), Cartograph (03-08-2010), chaika (27-06-2010), Dang Thi Kim Dung (24-06-2010), doia (25-06-2010), doibo (24-06-2010), Hoa May (24-06-2010), hongducanh (24-06-2010), RussiaHuong (30-06-2010), Siren (24-06-2010), thaond_vmc (25-06-2010)