View Single Post
  #60  
Cũ 24-06-2010, 14:06
minminixi minminixi is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: May 2010
Bài viết: 1,145
Cảm ơn: 1,600
Được cảm ơn 2,176 lần trong 833 bài đăng
Default

Cho tui chia sẻ một chút về chủ đề này các bác ơi !
Bắt đầu từ cái gần nhất, đề thi ngữ văn nêu trên lẽ ra chỉ cần viết đơn giản: "Hãy trình bày suy nghĩ của em về NHU CẦU thể hiện bản thân trong môi trường học đường " là đủ rồi. Vậy logic của người ra câu hỏi kia là gì?
Có khi nào căn bệnh quan liêu lại lan đến cả tầng lớp quản lý cao cấp trong giáo dục không nhỉ? Thử tưởng tượng có người ra đề lấy chủ đề từ kho câu hỏi, biến tướng đi một chút nhưng không suy nghĩ đến cùng để cho câu hỏi ngắn và rõ, mà có lẽ tự người đó cho rằng như thế đủ hiểu rồi. Ở đây ta gặp chuyện mang hiểu biết của mình ra đặt vào công việc, chứ không giải quyết các yêu cầu công việc bằng hiểu biết của mình và hơn thế ( nếu nó không đủ) thì dùng cả hiểu biết của nhân loại.
Chuyện ngành giáo dục mấy năm nay nổi sóng hô hào từ khi ông BT mới lên rồi bây giờ vẫn nguyên thế ( tức bệnh cũ nặng thêm) và ông BT NTN đã ra đi, không kê được thành tích nào đáng giá, tôi nghĩ đó là thành công nhất của phong trào " chống bệnh thành tích " chăng?
Quay lại chủ đề của topic, con cái chúng ta giỏi chăng? Ta nghĩ gì khi hơn 10 năm đầu đời chúng lăn lộn trong môi trường giáo dục mập mờ như thế? Thử giải thích từng hành vi mà các bác đã kể ra, tôi chọn hai thứ tiêu biểu: chơi xe đạp và đánh hội đồng của học trò.
Nếu ta xem các chương trình thi xe đạp thể thao trên TH thế giới, sẽ dễ nhận thấy chẳng bao giờ các tay xiếc xe đạp của VN đến đua với họ được, dù không thấy họ biểu diễn xe suốt ngày trên đường phố như ở mình. Điều khác biệt là : giới trẻ Tây khi ham xe đạp thì họ luyện tập để khẳng định bản thân, dĩ nhiên cho càng nhiều người biết càng tốt. Với thiếu niên VN thì cứ ra đường là có đông người biết đến tài của mình. Còn thanh niên phương Tây: họ biết là chỉ chiến thắng trên các cuộc thi có TH thì họ mới được nhiều người biết đến tài năng, vì đề thi nên họ tập cái gì cũng hết sức để đạt đến đỉnh cao nghệ thuật và kỹ thuật. Còn con cái chúng ta: chúng chỉ cần tự cho vài kỹ thuật cá nhân hơn tụi bạn thế là " độc nhất vô nhị" rồi. Sân chơi lớn hơn không có !
Học sinh bi giờ đánh nhau là chuyện vặt, bởi chương trình của ta không dạy các nguyên tắc TÔN TRỌNG CON NGƯỜI, mà xem phim Tây thì chuyên đập nhau xong lại bắt tay uống bia đều chỉ như "việc cần phải thế". Cùng xem phim ảnh đó, nhưng trẻ Tây lại biết rằng " phải tôn trọng bạn" trước đã, đánh người không phải để tự vệ là luôn phạm luật, thế thì chúng sẽ không bắt chước phim hồ đồ. Còn học sinh ta? Tôi từng thấy trong sân trường cấp 3 giờ ra chơi có khi chả khác công viên tắt điện: các đôi trẻ thản nhiên đút đồ ăn cho nhau, mi nhau khi nổi hứng....Ai mà đi để mắt đến sân trường đông nghịt được ? Chuyện đánh và chịu cho đánh chúng coi là cách xử sự " kiếm hiệp" bình thường, để giải tỏa những mâu thuẫn cá nhân lẫn tập thể.
Giáo dục của ta đã lạc lối, nhưng lạc thế nào và sẽ lạc về đâu thì không thấy ai quan tâm, và đó mới là cái lạc lối nguy nhất.
Trả lời kèm theo trích dẫn