
24-06-2010, 11:53
|
|
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
|
|
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 2,631
Cảm ơn: 1,404
Được cảm ơn 4,719 lần trong 1,656 bài đăng
|
|

Kể chuyện đêm hè – Hình minh họa
Bố của Nadya kể lại với giọng đầy xúc động và sửng sốt, tựa như đang hồi tưởng lại một khoảnh khắc xa xưa. Anh kể cho chúng tôi nghe anh đã khôn lớn thành người như thế nào, khi đã hai tuổi đời, anh mới được đến ngồi ghế nhà trường để đánh vần từng chữ ABC, để thực hiện lời dạy của Lênin. Anh kể cho chúng tôi nghe về Ilyich của chúng ta là một người giản dị và khiêm tốn đến nhường nào, Người đã nồng hậu và thân thiện như thế nào khi nói chuyện với các đại biểu của đại hội, Người có thể trả lời bằng những lời rất dễ hiểu đối với mọi câu hỏi khó sử nhất ra sao, Người đã chứng tỏ mình là một bậc vĩ nhân được sùng kính nhất, tất cả đã hun đắp lên bằng sức mạnh để Người làm được biết bao công việc khó khăn, Người luôn hướng đến điều tươi đẹp nhất – đó là tương lai của nhân loại, để đạt được mục đích này, trong mỗi con người chúng ta đều cần phải chiến đấu và học tập. Anh nói tiếp:
- Vladimir Ilyich đã nói rằng, lớp trẻ khi đã tròn mười lăm tuổi đời, thì hãy sống và trở thành những thành viên của một xã hội cộng sản, và hãy chung vai cùng xây dựng lên xã hội đó… Và đó là công việc quan trọng nhất trong mỗi chúng ta, trẻ em thì hàng ngày sẽ làm việc nhỏ…
Khi nhìn những đứa con, tôi chợt nghĩ: Không hiểu chúng sẽ sống như thế nào ở cái thời kỳ ngày xưa, vào những ngày đen tối và gian khổ khi mà tôi đã từng lớn lên? Tất cả sẽ khó khăn như thế nào phải trải qua, mọi điều sẽ vất vả ra sao để nuôi chúng khôn lớn. Nhưng giờ đây, không chỉ có mình tôi, một người mẹ của chúng đứng ra dạy dỗ chúng: mà còn có cả nhà trường là nơi giáo dục chúng, và còn có cả đội thiếu niên tiền phong, cùng với tất cả mọi điều chúng sẽ được rèn luyện thêm trong xã hội. Và tất cả những đứa trẻ cũng sẽ biết được ngọn lửa sẽ được thổi bùng lên trong tương lai ra sao, ngay từ những ánh lửa nhỏ trong đêm trại hè này. Bọn trẻ được in khắc trong tim hôm nay, về những cảm nhận và khát khao từ người đàn ông, một người đã từng được biết Chapayev và được lắng nghe lời nói của Lênin. Anh nói chuyện với chúng tôi thật điềm tĩnh, về tất cả những điều mà anh đã ghi nhớ trong quá khứ xa xôi và vinh quang đó, rồi đột nhiên anh đề nghị:
- Còn bây giờ chúng ta hãy hát một bài nào.
Bọn trẻ vẫn còn đang mê mẩn về những câu chuyện mà chúng đã được nghe, nhưng từng đứa một cũng đứng lên đề nghị:
- Chúng ta hát bài – Đội ca!
- Bài - Niềm Đam Mê của Chapayev
|