Khi tôi lần đầu tiên đến Tokyo, trong chuyến tham quan thành phố tôi nói chuyện với cô hướng dẫn viên người Nhật nói tiếng Nga. Theo kinh nghiệm của tôi, người châu Á nói chung (tôi từng học cùng người Nhật, người Hàn, người Trung Quốc, người Thái), và người Việt nói riêng nói tiếng Nga vô cùng tồi tệ. Song cô này nói rất sõi, trích dẫn văn học, danh nhân Nga. Tôi hỏi cô ta chắc từng học ở Nga, thì được cô ta trả lời là chưa hề đến đó một lần và thậm chí không có kế hoạch đến đó, bởi cô ta sợ skins và học tiếng Nga và làm hướng dẫn viên du lịch tiếng Nga chỉ vì đam mê, mở mang văn hóa, chứ không phải để kiếm tiền.
Việt Nam không phải và có lẽ không bao giờ là Nhật Bản, song theo tôi, tấm gương Nhật qua cô hướng dẫn viên làm việc không vụ lợi đáng để người Việt noi theo. Không có ngoại ngữ, không có hội nhập, Việt Nam không thể phát triển được. Thậm chí rất có thể các bạn không tìm được lĩnh vực kiếm sống bằng ngoại ngữ, song các bạn có công cụ, khác với những người chỉ biết tiếng Việt, tiếp cận với thế giới văn minh nhiều hơn, và con cái những người như các các bạn chắc chắn có cơ hội trở thành những người thông minh, mở mang hơn. Tức, phải biết đối xử với ngoại ngữ như sự hùn vốn, đầu tư vào tương lai, như nhu cầu làm giầu có văn hóa bên trong (потребность обогащаться внутренней культурой) của bản thân.
|