View Single Post
  #33  
Cũ 23-06-2010, 22:18
Siren's Avatar
Siren Siren is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Aug 2008
Bài viết: 2,186
Cảm ơn: 8,134
Được cảm ơn 8,173 lần trong 1,903 bài đăng
Default NHỮNG BÔNG HOA BẤT TỬ (tiếp theo)- Olga Becgon

Và đột nhiên một cảm xúc chưa bao giờ thấy bừng lên trong tôi như một ánh bình minh ...Bà tôi đang lìa cõi đời . Không chút vội vàng vô ích. Một cách đĩnh đạc. Vừa từ biệt tất cả chúng tôi, vừa ban phước lành cho chúng tôi. Đấy là sự đóng góp của bà tôi vào thắng lợi của cuộc chiến tranh, sự đóng góp duy nhất mà bà có thể làm, công việc cuối cùng của đời bà. Bà tôi chưa chết: bà tôi đang hành động một lần cuối cùng kia. Bà tôi chết, cái chết xứng đáng của một người Nga hay đúng hơn, bà tôi ra đi với lòng sốt sắng và hoàn toàn tỉnh táo. Điều quan trọng đối với bà tôi không phải là Chúa mà là cái khác cơ.

Nhà bác học Páp-lốp lúc sắp lìa trần vẫn lắng nghe người mình và nói lên những cảm tưởng cho một cộng tác viên ngồi ở đầu giường ông ghi lại. Có người gõ cửa. Ông trả lời :

- Tôi bận việc: tôi đang mải chết ...

Vào lúc lâm chung, một trong những đầu óc vĩ đại của nhân loại, và bà tôi một con người dốt nát bình thường gặp nhau. Nhưng sao lại nói dốt nát? Lao động, yêu thương, yêu thương vô biên đến mức tới phút cuối cùng vẫn nghĩ đến những kẻ thân yêu và tổ quốc của mình, như vậy chẳng phải là đạt đỉnh cao của trí tuệ rồi sao?

Páp-lốp, một thiên tài, và bà ngoại tôi cũng có một cái chết không sợ hãi, chết mà luôn luôn nghĩ đến cuộc sống đến cả những hành động cuối cùng ... Đấy phải chăng là chết? Không: đấy là một sự thách thức...Một sự thách thức cái chết đang đổ lên đầu chúng ta và đang gào thét chung quanh chúng ta.

Một cái chết của người chiến sĩ . Phải chăng những kẻ ngã xuống dưới đạn trái phá hay trong khi chiến đấu trong những quầng mây gào thét kia chết như vậy đấy? Đúng, chết mà không nhìn thấy cái chết, mà chỉ nghĩ đến cuộc sống. Vậy thì sao? Vậy thì không có cái chết. Không cần phải sợ nó. Có thật đúng là không có cái chết?

Những ý nghĩ của tôi rượt đuổi nhau, chen lấn nhau, quay vòng trở lại. Bất giác, tôi buông đôi bàn tay giá lạnh của bà ngoại ra để xem đồng hồ: tôi còn phải trở về ngôi nhà tập thể, từ đó đến dự cuộc họp khu uỷ rồi tới Đài phát thanh làm việc. Bà tôi hiểu ra khi nhìn thấy cử chỉ của tôi. Bà nở một nụ cười khoan dung hiền hậu, một nụ cười của người lớn đối với lỗi lầm của trẻ con và âu yếm lẩm bẩm:

- Cháu đi đi, cháu Ôn-ga bé bỏng của bà à, đi đi thôi, cháu thân yêu, chớ có đợi làm gì ...

Tôi đáp như mình chỉ từ giã bà để hôm sau lại gặp thôi, chứ không phải đây là lời vĩnh
biệt muôn đời :

- Thưa bà, bà tha lỗi cho cháu, cháu có việc gấp quá .
- Bà hiểu lắm, cháu à. Cháu đi nhanh lên ...
__________________
Ласковый Май
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 2 thành viên gửi lời cảm ơn Siren cho bài viết trên:
huong duong (20-08-2010), nthach (24-06-2010)