Mười đôi giày rưỡi
(Viết theo một câu nói đùa của Nguyễn Trọng Tạo)
Đời đàn bà của mụ Cả Lẫm có mười một người đàn ông, gồm cả các ông chồng và các tình nhân.
Ai mụ cũng yêu, yêu hết lòng, yêu bỏng cháy. Song có lẽ do quá nóng bỏng nên các mối tình đó đều cháy hết. Họ chia tay. Lỗi khách quan, lỗi của người này hoặc người kia. Mụ không cần biết là do lỗi của ai, mụ không nhớ, mụ chỉ nhớ tất cả họ, mười một người đàn ông của cuộc đời mụ.
Mụ chia tay người này rồi đến với người tiếp theo. Lại yêu như chưa yêu lần nào, lại chăm sóc, chiều chuộng, nũng nịu, ghen tuông, đắm đuối, hiến dâng, đòi hỏi...
Mụ yêu nhiều người nhưng không khi nào yêu đồng thời hai người. Đó là cái đức đáng quý của mụ. Mụ còn một cái đức đáng quý hơn nữa, là yêu ai, sống với ai, mụ cũng lo cho người đó ăn mặc tinh tươm, giày dép đàng hoàng. Mụ coi người tình không chỉ là người tình, mà còn là em mụ, con mụ, cục cưng của mụ. Mụ lo lắng, chăm bẵm, sở hữu một cách nhiệt tình.
Mỗi một người đàn ông ra đi một kiểu, người để lại tài sản cho mụ, người thì ngược lại, vơ vét sạch sành sanh. Dù ai để lại hay không để lại cái gì, mụ Cả Lẫm chỉ quan tâm giữ lại một đôi giày mụ từng mua cho người đó đi.
Hôm nay trời nắng đẹp, mụ Cả Lẫm mang những đôi giày cũ của những người đàn ông ra phơi cho khỏi mốc. Mụ ngồi ngắm chúng và sống lại mười một cuộc tình đã qua.
Đôi giày Cô-xư-ghin là của anh trung uý, người chồng đầu tiên của mụ. Đôi giày "quân dụng", thích hợp với mọi địa hình, chưa từng một lần được đánh xi. Mỗi lần anh trung uý từ đơn vị về, tiếng giày chắc nịch gõ mạnh mẽ từ ngoài ngõ.
Đôi thứ hai là giày Tiệp, đẹp, da mỏng, đế đúc, không phù hợp với điều kiện Việt Nam nên anh kỹ sư ở Tiệp về chỉ xỏ chân được dăm lần là bị vỡ đế, giống như anh ta chỉ mới nồng nàn với mụ được dăm tháng thì bị chuyển công tác đi xa.
Đôi thứ ba, đôi thứ tư...
Đôi thứ năm là đôi giày thể thao. Ông chồng này không thích đi giày tây, lúc nào cũng mang một đôi thể thao. Chiếc nào cũng mòn vẹt phía ngoài vì ông này chân hơi vòng kiềng. Chân vòng kiềng cũng có cái hay, mụ cười tủm tỉm, nhớ lại đôi chân ấy đã từng quặp mụ như thế nào.
Mụ lần lượt ngắm nghía mười đôi giày.
Còn lại một chiếc chân phải là của người tình cuối cùng, ông này cụt một chân. Hình như khi người ta bị cụt đi một cái gì đó thì cái khác lại mạnh mẽ khác thường?
Mụ Cả Lẫm ngồi ngắm mười đôi giày rưỡi...