View Single Post
  #30  
Cũ 22-06-2010, 21:52
Siren's Avatar
Siren Siren is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Aug 2008
Bài viết: 2,186
Cảm ơn: 8,134
Được cảm ơn 8,173 lần trong 1,903 bài đăng
Default ĐỈNH CAO NGÀY THÁNG. SỢI DÂY CHUYỀN HẠNH PHÚC

Tôi quá chìm đắm trong suy tưởng đến nỗi không để ý đến chiếc xe điện nữa ; nó đã đỗ lại một lúc khá lâu, sốt ruột chị bán vé gắt kên :

- Này, bà làm sao thế ? Bà suy nghĩ gì vậy ? Xuống nhanh đi chứ !

Tôi nhìn qua cửa kính : chúng tôi đang ở trước nhà máy Lê-nin, trước kia là xưởng Xê-mi-a-ni-cốp-xki.

- Tôi xuống ở ga sắp tới cơ – tôi trả lời
- Bà điếc hay sao ? Trọng pháo đang nã ! Nào xuống đi cho, có hầm trú ẩn đằng trước, bên trong ngôi nhà kia.

Tôi xuống xe . Thật vậy đạn đại bác đang rít rất cao trên đầu, và nổ ở một nơi nào đó trước mặt tôi, về phía đại lộ Pa-lép-xki . Những đám mây màu bạc to dày và tròn trĩnh dựng lên như một bức tường, ở cuối đại lộ Xsơ-lút-xen-bua thẳng tắp. Không rõ cái gì lọc ọc và ầm ầm như sấm dậy ở đấy, giống như một củ khoai tây khổng lồ bằng gang đang sôi trong một cái nồi khổng lồ. Tôi nghĩ thầm: đang đánh nhau ở phía ấy, hẳn là về mạn Mua-zin-ca, hay là ở nhà máy ba tôi làm việc ...Một viên đạn trái phá bay qua, khá thấp với một tiếng rú như tiếng mèo kêu, và mấy giây sau, tôi nghe tiếng nổ vẫn vào chỗ cũ, trên đại lộ Xsơ-lút-xen-bua. Nhà tôi ở về mạn ấy. Một ý nghĩ làm tôi lạnh toát : hay là đạn rơi đúng vào nhà mình? Tôi điên cuồng muốn nhìn thấy lại ngôi nhà chúng tôi một lần nữa, được trông thấy bà ngoại tôi và những người thân khác, tim tôi se lại đau đớn đến nỗi quên cả sợ hãi. Gần như chạy, tôi lao đi trên địa lộ Pa-lép-xki, vừa đi vừa rút từ chiếc túi đựng mặt nạ phòng chống độc ra hai tờ giấy thông hành: một tờ cho phép đi lại những lúc có máy bay và một tờ “Được phép ra mặt trận và quay trở về ”

Nắm chặt hai tờ thông hành trong bàn tay phaỉ, bàn tay trái nén chặt ngực để cho tim bớt đập, tôi chạy bộ cho đến tận ngôi nhà nơi tôi đã ra đời, nơi thế giới bắt đầu mở ra trước mắt tôi với mối tình đầu và lời kêu gọi không thể nào cưỡng lại của cách mạng, ngôi nhà mà tôi đã bỏ ra đi năm hai mươi tuổi, lòng đầy khinh bỉ đối với những con người sống trong đó vì “ tính chất tiểu tư sản ” của họ, ngôi nhà mà tôi gần như đã quên bẵng. Trong tiếng rít ghê tởm của đạn trái phá, tôi lao đầu chạy, lòng nghẹn ngào đau xót khi nghĩ rằng có lẽ mình không còn được trông thấy ngôi nhà của ông cha nữa.
Chao ôi , ước gì được nhìn thấy nó lần nữa thôi, ít ra cũng một lần ...

Ngôi nhà vẫn còn nguyên vẹn!
__________________
Ласковый Май
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 3 thành viên gửi lời cảm ơn Siren cho bài viết trên:
Bien (02-07-2011), huong duong (20-08-2010), nthach (23-06-2010)