Vĩnh biệt
Phút cuối cùng một lời tôi sẽ nói
Vĩnh biệt anh! chẳng cần phải dấu yêu.
Chắc tôi đang điên. Hoặc là tôi sẽ
Tới những bậc cao mất trí hơn nhiều.
Anh đã yêu ư? – anh từng nếm trải
Mùi vị diệt vong. Nào chỉ vậy thôi.
Anh đã yêu ư? – hay anh hành hạ?
Nhưng hành hạ chi vụng về thế hỡi người.
Ôi sai lầm! Thật là nghiệt ngã…
Ôi không bao giờ tôi tha thứ cho anh.
Thể xác tôi vẫn còn đang sống
Nhưng tâm hồn giờ đã lạnh tanh.
Ôi thái dương tôi vẫn còn đang đập
Một chút nữa thôi. Nhưng tay đã buông lơi
Và mùi vị với cả âm thanh nữa
Cũng đang từng đàn xáo xác bỏ đi rồi!
|