View Single Post
  #34  
Cũ 22-06-2010, 11:38
LyMisaD88's Avatar
LyMisaD88 LyMisaD88 is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Sep 2009
Bài viết: 902
Cảm ơn: 3,962
Được cảm ơn 3,268 lần trong 706 bài đăng
Default

Chiếc túi kỷ niệm

Đó là một chiếc túi du lịch khá to được may bằng vải bố dày màu nâu, có cặp quai vừa xách vừa khoác vào vai được. Nó là vật rất đỗi bình thường để đựng hàng hoá, đồ vật nhưng lại gắn liền với một kỷ niệm nho nhỏ của tôi trong những năm tháng học tập ở Liên Xô.
Mùa hè năm ấy, được nghỉ gần 3 tháng chẳng biết làm gì, muốn về phép thì không có tiền mua vé máy bay, rồi hàng hoá, quà cáp...lỉnh kỉnh cái gì cũng cần khá nhiều rúp nên đành ở lại nghỉ hè ở Mát hoặc đi chơi đây đó cho khuây khoả. Trong ốp bạn bè đi vắng cả, mỗi người toả đi một phương, ai lo phận nấy nên ở nhà cứ đi ra đi vào buồn như chấu cắn.
Tình cờ làm sao, một ngày nọ có hai người đồng hương biết địa chỉ tìm đến thăm nhân tiện về Mat mua một ít hàng hoá mang về bán lại. Hai cậu công nhân cùng quê sang lao động ở một thành phố thuộc vùng Capcat gần Grudia có cái tên khá dài: Nhevinnommưxcơ, nghe đâu cách mát đến gần ba ngàn cây số.
Ở chơi một hai hôm, mua sắm đủ hàng, thấy tôi ở nhà một mình, hai cậu rủ về Nhevin...chơi một chuyến. Nghe khá hấp dẫn và thế là bằng lòng đi.
Dạo ấy người nước ngoài ở Mát muốn đi đâu đó mua vé tàu rất khó. Có viza, hộ chiếu, thẻ sinh viên thì đi xếp hàng mua vé ở Inturit, không có thì phải mua chui.
Ba anh em xuất hành đến ga Kurxki vào xếp hàng mua vé, tôi trực tiếp xếp hàng mua vì tiếng Nga của hai anh kia hơi ngắn, hơn nữa lại muốn thể hiện mình là chủ, dân Mát chính hiệu, thông thạo mọi điều(!). Xếp hàng đến lượt, cô bán vé trả lời nhấm nhẵng: Sinh viên VN hả, ra Inturit mà mua, lại còn bày đường đi cẩn thận nữa chứ. Nhưng ra đấy thì chỉ mua được một vé của tôi, hai vé nữa làm sao mua được. Xếp hàng sang mấy cửa khác cũng được trả lời như thế, đành nghĩ cách lừa nó mua chui thôi.
Mấy anh em quanh quẩn ở đấy với ý định họ không bán cho người nước ngoài thì ta nhờ người Nga mua giúp, thêm một ít tiền bồi dưỡng chắc họ đồng ý. Tôi nhờ một hai bà người Nga nhưng họ đều từ chối. Cố đứng đợi thế nào cũng có người giúp.
Vừa may lúc ấy chúng tôi phát hiện một ông già đứng quanh quẩn gần đấy, không biết ông ấy đi đâu nhưng chẳng thấy xếp hàng mua vé. Ông già có vóc người nhỏ thó, mặt hơi nhăn nheo, mặc cái áo vet màu xanh hơi cũ, đầu đội cái mũ vãi mềm. Tôi mừng thầm: gặp vận may rồi và tiến lại gần chào hỏi, đặt vấn đề nhờ ông mua hộ 3 vé đi Nhevin. Ông thoáng chút ngần ngừ, tôi bảo sẽ thêm cho ông từng ấy rup sau khi mua được vé. Ông già vui vẽ nhận lời ngay.
Đưa đủ tiền mua 3 vé tàu cho ông, ông đứng xếp vào hàng còn chúng tôi đứng cạnh để chờ kết quả. Một lát, ông già bước đến bảo: Chúng mày đứng xa ra kẻo họ thấy họ không bán đâu. Này, cầm hộ tao cái này rồi đi lại đầu ghế kia ngồi mà đợi. Nói rồi ông đưa cái túi xách của ông cho một anh bạn tôi giữ hộ.
Một chàng trong bọn sáng kiến: tầng 2 có cái buphét, ta lên đó làm tý gì đi, ông ấy xếp hàng chắc đang lâu mới đến lượt. Nghe bùi tai, cả bọn lên tầng 2 mua bánh và mấy chai fanta.
Chừng 20 phút sau, chúng tôi đến chỗ xếp hàng mua vé, không thấy bóng dáng ông già đâu, hỏi người đàn ông to béo đứng xếp hàng sau ông già lúc nãy, ông ấy làm điệu bộ nhún vai rất điệu nghệ: Nhiznaiu.
Cả bọn toả ra đi tìm khắp nhà ga, chẳng thấy đâu. Tìm, đợi hơn một giờ sau cũng chẳng thấy. Phòng đợi tàu người ra người vào tấp nập biết tìm ở đâu? Một anh bảo mở túi ra xem thế nào, nhưng tôi không cho vì như thế chẳng lịch sự chút nào cả.
Cuối cùng, đợi mãi, biết có đợi cũng vô ích, mọi hy vọng tiêu tan, tôi quyết định kéo khoá cái túi xách. Cả bọn ồ lên ngạc nhiên, trông cái túi phồng phồng hơi nặng nhưng chả có gì đáng giá: Mấy nắm to giấy báo cũ vò lại nhét đầy các ngăn nhỏ của túi xách, một ổ bánh mỳ ăn dở đã khô queo, mấy thứ gì đó bằng nhựa và gang giống như phụ tùng sửa ống nước cũ thay ra.
Thế là bị lừa. Lần đầu tiên bị lừa ngay ở Mát, mất toi gần 3 tháng học bổng chứ ít đâu, thật trớ trêu, vừa tức, lại vừa buồn cười cho cái ngờ nghệch cả tin của mình.
Chuyến ấy, cuối cùng ba anh em chúng tôi cũng mua được vé tàu về thành phố Nhevin. Suốt chuyến đi, mấy anh em bảo vứt chiếc túi xui xẻo ấy đi, Nhưng không, tôi chỉ vứt mấy thứ vớ vẫn bên trong đi, còn giữ chiếc túi lại làm kỉ niệm.
Mấy năm sau, mãi đến ngày chuẩn bị hành lý về nước, lục trong hộc tủ thấy lại chiếc túi xách màu nâu. Mĩm cười và thoáng một chút buồn. Chia tay nhé.
Đúng là một kỉ niệm không vui, nhưng bây giờ tôi lại ước mình được đứng xếp hàng chờ mua vé ở ga Kurxki lần nữa. Đơn giản vậy thôi mà không thể nào làm được.
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 6 thành viên gửi lời cảm ơn LyMisaD88 cho bài viết trên:
Anh Thư (25-06-2010), duc68 (24-06-2010), hot dog (13-04-2011), hungmgmi (22-06-2010), Phanhoamay (30-06-2010), USY (30-06-2010)