Một bài thơ viết năm 1981
(1st December 2007)
Tối thứ bảy tôi đến thăm mẹ. Người đã 84 tuổi nhưng còn minh mẫn và khỏe mạnh, tuy mình hạc thân mai. Nói chuyện một lúc, mẹ mang ra cho tôi một phong bì vàng ố, cười:
- Con đọc đi.
Cầm trong tay bài thơ tôi viết năm 1981, kín hai mặt tờ giấy A4 vàng khè, tôi vô cùng ngạc nhiên. Tôi không nhớ là mình từng làm bài thơ này, đọc rồi mới từ từ nhớ lại. Năm 1981, trong một chuyến đi xa nhà, trong đêm cô đơn, tôi chẳng có việc gì làm ngoài việc viết một cái gì đó. Thực ra hồi trẻ tôi rất ít làm thơ và luôn tự cho là mình làm thơ không hay.
Có lẽ cha tôi thấy bài thơ “có vấn đề về tư tưởng” nên ông đã giấu biến bài thơ này đi, gần đây mẹ tôi mới tìm thấy nó trong đống tài liệu cũ.
Năm 81 là năm đất nước ta gặp rất nhiều khó khăn, năm năm sau, đến tháng 12 năm 1986 mới có Đại hội VI của Đảng - Đại hội bắt đầu công cuộc đổi mới, chuyển sang nền kinh tế thị trường theo định hướng XHCN. Bài thơ “Đêm không ngủ” năm 81 ra đời trong bối cảnh “oi bức” của những năm đầu thập kỷ 80.
Về mặt thi ca, bài thơ không có gì đáng nói , nhưng nó là một kỷ niệm day dứt một thời. Tôi chép nguyên văn, không biên tập lại.
Đêm không ngủ
(10/1981)
Đêm nay ai ngủ, ai thức
Hàng me bên đường cành nào lặng lẽ, cành nào đung đưa?
Đèn xa pha ánh trăng mờ
Nếu là nhớ sao nhiều đêm thức trọn
Nếu là yêu càng không đủ ưu tư
Phải là đau một nỗi vô bờ
Làm trai, làm gì cho đất nước?
Ôi Việt nam, ngàn năm dằng dặc
Nguyễn Trãi hoài đau đáu sao Khuê
Nguyễn Du khúc đàn gọi con người về
Quang Trung tỏa sáng rồi vụt tắt
Hồ Chí Minh, con tàu về cập đất
- Ai dựng lâu đài Việt nam?
Đâu phải chỉ mơ một nồi cơm Thạch Sanh
Chỉ thèm một sức vươn Thành Gióng
Người nông dân không nhìn thấy xa hơn thửa ruộng
Áo vải bạc màu chiến trận
Thi ca viết máu quân thù
Không đủ nữa rồi, con cháu không cho
Chúng ta như chàng Trương Chi chỉ có trái tim ngà ngọc
Ai biết tính từng xu, biết lo từng hạt thóc
Giải chuyện tầm gần, lo chuyện tầm xa
Quên chữ ĐẠO khô khan, nhớ chữ THỰC mặn mà
Lý của cuộc đời ở nơi quả ngọt
(Đôi tình nhân không hô khẩu hiệu trước lúc hôn nhau)
Cành táo đầu hè rung rinh rồi cũng rơi xuống đất
Tiếng cười vui là phía tận cùng nước mắt
Có sinh đẻ nào không vật vã đớn đau?
Đất nước này ơi, đã ngẩng cao đầu
Còn tay chân phải làm gì, bước tiếp
Kẻ thù trước mắt ta, ta giết
Kẻ trong thịt da ta, ta xử làm sao?
Ôi người mẹ gầy đôi má xanh xao
Em đến lớp bụng lưng cơm nguội
Anh công nhân hững hờ chờ đợi
Trí thức buồn chăn lợn trồng rau
Ôi hồn Việt nam nơi đâu
Cả giải Trường Sơn đứng đó
Một biển Đông mênh mông sóng vỗ
Hai vùng châu thổ nặng phù sa!
Đừng để bốn ngàn năm níu chặt chân ta
Bốn ngàn năm chỉ là chỗ đứng
Con người Việt nam, con người chiến thắng
Anh nghĩ gì, Anh?
Có phải giệt thù xong Lê Lợi trả gươm
Nguyễn Trãi nói dân là sức mạnh
Trần Hưng Đạo quên tị hiềm dưỡng dân cho nước thịnh
Dân chủ - Cộng hoà mơ ước Hồ Chí Minh?
Sự sống còn là hai chữ làm ăn
Cái khác giữa ta và Tư bản
Ở chữ ăn, không phải chữ làm?
Việt nam, Việt nam
Máu đào và lửa
Ngày hôm nay sẽ là ngày hôm qua của lịch sử
Mặt trời lên không do tiếng gọi con gà
Ai đêm nay cùng tôi làm thơ
Năm mươi triệu bài thơ không ngủ
Xin rút nhựa thân mình làm một sợi tơ
Dệt gấm vóc giang sơn đất nước bác Hồ