Mùa vắng những cơn mưa
Cuối giờ làm việc, mấy vị trưởng phòng rủ Vĩnh đi hát karaoke. Hôm nay công ty tiếp khách. Các đối tác, các vị đại diện cơ quan quản lý, cơ quan hữu quan thường thích được chiêu đãi một chầu thi hát bàn tay vàng.
Vĩnh mới về công ty làm trưởng phòng Kỹ thuật. Anh sợ bị chê là không hòa đồng, kém chịu chơi nên vội thu dọn giấy tờ tài liệu, phóng xe theo mọi người đến một quán karaoke nép mình bên dòng sông Tô Lịch. Từ sông bốc lên mùi cống rãnh. Cái mùi thanh lịch này chắc là không chui được vào phòng hát đóng kín thường xuyên được xịt nước thơm rẻ tiền, loại dùng cho toilet.
Đám nhân viên sà vào ngồi bên cạnh khách. Lớp phấn son đậm đặc, nước hoa khê nồng vẫn không che dấu nổi sự trơ tráo, lì lợm và chán chường của những người mà xã hội thường gọi là cave.
Một em có vẻ nhỉnh tuổi hơn số còn lại đến ngồi cạnh Vĩnh. Bằng con mắt nghề nghiệp, các em kia nhận ra ai là sếp to sếp bé, ai là nhân viên thường. Các em bắt đầu phục vụ, dùng khăn lạnh lau mặt cho “anh”, cởi cúc áo ngực lau xuống tận gần dạ dày.
Anh Vụ trưởng tỏ ra lịch lãm, lau đáp lễ cho em nhân viên. Cũng lau đến tận dạ dày, có thể xuống sâu hơn một chút. Các anh khác cũng không thua kém.
Các cặp thành thạo chăm sóc nhau. Tiếp viên bật bia liên tục. Vài em chọn bài rồi cầm mic hát khởi động, đứng lên nhún nhảy khoe cái váy ngắn cũn cỡn. Toàn những bài Vĩnh không biết, nỉ non tình sầu tình cô đơn.
Cô gái ngồi cạnh Vĩnh khoanh tay ngồi im. Cô ngồi như để có mặt, không quan tâm chiều chuộng khách. Vẻ mặt buồn buồn, có vẻ chấp nhận số phận.
Vĩnh cũng ngồi lặng lẽ. Anh không thích bầu không khí và khung cảnh này. Anh không thích nhìn cảnh mấy vị lãnh đạo thường luôn mồm đạo đức đang công khai vuốt ve sờ nắn mấy em cave. Tại anh nhìn chứ mấy vị kia ai lo việc người nấy, thời gian đâu mà nhìn ra xung quanh.
Vĩnh bắt chuyện để phá vỡ im lặng:
- Em tên gì?
- Dạ em tên Lang. Cô gái nhỏ nhẹ trả lời.
- Lan hay là Lang?
- Lang ạ. Đó là tên cha mẹ đặt cho em. Mấy anh em em toàn tên khoai sắn anh ạ. Em dân nhà quê mà.
Thường các cô cave hay lấy tên mỹ miều giống như ca sỹ hay diễn viên nổi tiếng, riêng cô này vẫn giữ nguyên tên thật. Điều khác biệt này làm Vĩnh quan tâm.
Trong khi các cặp kia mải miết chiều chuộng nhau thì Vĩnh và Lang ngồi trò chuyện. Chưa đợi Vĩnh hỏi, Lang nói luôn là mình hai bảy tuổi, đã có một con gái học lớp một, chồng đi buôn đá đỏ bị cướp giết chết. “Em đi làm kiếm tiền nuôi con” – chữ “làm” được cô phát âm rõ nghĩa, cố để người nghe hiểu hết mọi ý nghĩa của chữ đó.
Vĩnh ngắm khuôn mặt trái xoan, cặp lông mày kẻ đậm trên đôi mắt buồn man mác, chiếc mũi dọc dừa xinh xắn và đôi môi bôi đỏ hình trái tim. Một chút thương cảm, một chút vị tha và cái gì đó như giống như tình cảm tự nhiên của người đàn ông muốn che chở, giúp đỡ người phụ nử trẻ yếu đuối bất hạnh này.
- Em hát tặng anh một bài nhé? Em rất thích bài bài hát này.
Giọng Lang không khỏe nhưng biểu cảm, cô hát rất đúng nhạc.
Hà nội mùa này vắng những cơn mưa
Cái rét đầu đông khăn em bay hiu hiu gió lạnh
Hoa sữa thôi rơi, em bên tôi một chiều tan lớp
Đường Cổ Ngư xưa chầm chậm bước ta về…
*
* *
Một tuần sau Vĩnh gọi đến nhà hàng hỏi thăm Lang, được trả lời là cô ấy ốm không đi làm. Vĩnh xin số điện thoại nhà Lang rồi gọi ngay. Giọng Lang yếu ớt:
- Em đi gặp mưa về bị cảm.
- Thế thuốc men gì chưa, cơm cháo thế nào?
- Chưa ạ. Em sống có một mình, con gái đi học rồi.
Vĩnh hỏi địa chỉ rồi phi ngay đến chỗ Lang thuê nhà. Căn hộ bé đến mức không thể bé hơn. Một phòng vừa ăn vừa ngủ vừa nấu nướng vừa tiếp khách rộng khoảng 9 mét vuông cộng thêm nhà vệ sinh bé xíu.
Lang đang đắp chăn nằm. Trán nóng ran, mặt đỏ gay. Khuôn mặt không trang điểm có vẻ hiền lành và dễ mến hơn lúc bình thường. Vĩnh chạy đi mua bát phở, bảo nhà hàng cho nhiều hành. Mua vỉ thuốc cảm, một ít vitamin. Anh ép Lang ăn, bắt cô uống thuốc rồi chờ đến khi cô đã thiu thiu ngủ, trán mát hơn mới chạy về công ty.
Chiều anh lại đến thăm Lang. Người phụ nữ trẻ khỏe mạnh khỏi ốm rất nhanh. Trong bộ váy mặc nhà, cô đang đứng xào thịt bò.
- Em xào cho ai ăn nữa mà nhiều thế?
- Anh ăn.
Câu trả lời đơn giản chỉ gồm hai từ làm Vĩnh xúc động.
Dần dần hai người yêu nhau. Căn phòng chật hẹp trở thành toà nhà hạnh phúc, thứ hạnh phúc mà Vĩnh chưa hề có với vợ mình, người phụ nữ khô khan và luôn cáu kỉnh. Nhưng đó là thứ hạnh phúc vụng trộm bất chính, nó làm Vĩnh sợ hãi, lương tâm anh luôn cắn rứt.
Thỉnh thoảng Vĩnh đưa Lang và cô con gái lên Hồ Tây hóng mát, vừa uống nước vừa ngắm hồ. Một lần chỉ có hai người, Lang ôm vai Vĩnh hát cho anh nghe lại bà Hà Nội mùa vắng những cơn mưa. Lang kể là từ khi quen Vĩnh, Lang không bao giờ hát bài này cho khách karaoke nghe nữa.
*
* *
Lang chỉ cho Vĩnh đến nhà vào những ngày nhất định. Những lúc khác em phải đi làm, Lang bảo thế. Vĩnh chấp nhận. Anh biết Lang yêu anh, và thế là đủ.
Đặc biệt là Lang không bao giờ cần đến tiền của Vĩnh. Lang không có ý đòi hỏi tiền nong quà cáp, lại còn nói anh phải luôn chăm lo cho vợ con, đừng để họ buồn. Vào các này rằm và mồng một Lang chủ động mua hoa quả bảo Vĩnh mang về cho chị nhà thắp hương.
Một lần đi họp, trong giờ giải lao, ông bạn bên Cục Thuế nói nhỏ với Vĩnh: “Ông quen con Lang à, con đó hay lắm, nó có nốt ruồi xinh xinh ngay dưới rốn”, rồi nhăn nhở cười.
Vinh đau đớn quặn người, nhưng cố làm ra vẻ mình cũng là thằng đàn ông sành điệu quan hệ chơi bời chút đỉnh.
Không hiểu sao sau chuyện đó anh lại càng yêu Lang hơn. Càng quan tâm chăm sóc cô ta và con gái hơn.
Anh quyết định nói chuyện rõ ràng và dứt khoát với Lang.
- Chúng mình yêu nhau. Anh yêu em thật lòng chứ không phải là bồ bịch lăng nhăng nay cô này mai cô kia.
- Em biết và em hiểu.
- Anh muốn chúng mình cưới nhau.
- Thế vợ con anh thì sao? Lang ngước cặp long mày đen cong nhìn anh.
- Anh sẽ ly dị. Anh sẽ để lại toàn bộ nhà cửa, tài sản cho bà ấy nuôi con, chỉ xin được tự do.
Lang nhìn Vĩnh thương xót:
- Không được đâu anh.
- Vì sao?
- Anh không thể lấy em và em cũng không thể lấy anh.
- ???
- Anh là một trí thức, tương lai còn ở phía trước. Em chỉ là một con điếm tầm thường.
Vĩnh ngồi lặng. Hai từ “con điếm” cấu xé trái tim anh. Có những sự thật ta cố chấp nhận, nếu không vạch mặt chỉ tên nó ra. Khuôn mặt Lang đanh lại, cô quá quen với cảm giác bị người đời coi mình là con điếm.
- Em không có nghề nghiệp gì, mà nếu có nghề gì đó thì bây giờ đi làm cũng không đủ tiền nuôi con. Em không muốn con em sau này phải khổ như em. Em bán cho bọn đàn ông cái mà chúng nó cần. Riêng anh thì em yêu. Anh là người đàn ông tốt nhất em gặp trên đời. Sau khi gặp anh em thấy đời này vẫn còn những người tốt, điều đó giúp em có nghị lực làm lại cuộc đời.
Em yêu anh nên không muốn anh phải khổ vì em. Đúng là người ta có nói “Lấy đĩ làm vợ chứ không lấy vợ làm đĩ”, nhưng rồi sẽ đến một lúc trong đáy sâu tâm hồn anh hai chữ con đĩ sẽ làm anh nhức buốt. Em muốn cuộc đời anh yên ổn. Anh yên ổn là hạnh phúc của em.
Lang vuốt tóc anh, nhẹ nhàng hôn lên má anh. Nụ hôn chân thành hay nụ hôn nghề nghiệp? Câu hỏi làm anh chua xót. Lang hiểu ngay câu hỏi không được nói ra đó:
- Em yêu anh thật lòng. Chính vì em yêu anh nên em mới từ chối lời cầu hôn.
Khuôn mặt Lang dịu dàng hơn bao giờ hết:
- Anh nên rời xa em. Rời xa em chính là anh thương em. Em sẽ dành dụm tiền, khoảng ba năm nữa mở cửa hàng cà phê, chấm dứt cảnh sống hiện nay. Em tự lo cho em được. Bây giờ tốt nhất cho anh là chúng mình chia tay. Càng vương vào em anh sẽ càng khổ.
Vĩnh ra về như đi trong mộng. Tự anh không hiểu vì sao mình không đâm xe vào đâu. Sự bất lực trước số phận, sự bất lực khi không thể làm gì để giữ lại người mình yêu thương có lẽ là nỗi đau lớn nhất của con người.
Để thoát ra khỏi sự bất lực, anh đề nghị vợ ly dị. Khi không còn tình yêu thì không nên trói buộc nhau. Vợ anh còn trẻ, hãy để cô ấy kịp tìm thấy hạnh phúc của mình.
Anh làm đúng ý định: để lại căn nhà và tài sản cho vợ.
Anh cũng làm lại cuộc đời.
*
* *
Gần ba năm sau Vĩnh gọi điện hỏi Lang sắp mở hiệu cà phê chưa, có cần anh giúp đỡ gì không. Lang nói không cần và mời anh dự khai trương cửa hàng.
Cửa hàng cà phê nhỏ nhắn nằm trên đường Giải phóng. Lang thuê thời hạn ba năm, sau sẽ tính tiếp. Khách khứa khoảng hai chục người. Lang mặc bộ váy đầm đen, kín đáo và sang.
Cửa hàng có dàn nghe nhạc, Lang cầm mic cảm ơn mọi người rồi xin hát một bài tặng người mà cô yêu quý nhất.
Hà Nội mùa này lòng bao nỗi nhớ
Ta nhớ đêm nao lạnh đôi tay
Hơi ấm trao em tuổi thơ ngây
Tưởng như, tưởng như còn đây…
Giọng Lang da diết. Đôi mắt nhòe ướt. Vĩnh biết nàng hát cho riêng anh.
Thực khách nhiều người tặng lẵng hoa. Vĩnh không mua hoa. Anh đến gần Lang, trao cho nàng chiếc phong bì mừng:
- Chúc cửa hàng ngày càng phát đạt!
Rồi lấy cớ có cuộc họp, anh vội vã ra về. Anh không biết là mình còn yêu Lang hay không. Không ai giải thích nổi vì sao mình yêu, tình yêu là gì, nó sống chết ra sao.
Sau buổi tiệc khai trương, Lang ngồi bóc các phong bì khách tặng. Cái hai trăm, cái năm trăm ngàn. Riêng phong bì của Vĩnh gồm 100 tờ năm trăm ngàn với lá thư nhỏ: “Anh xin giúp em chút vốn kinh doanh. Rất mừng là cuộc đời em đã sang trang mới. Hà Nội sắp có mưa rồi đó em”
Ngày mồng một nàng lên chùa, cúng giàng khá nhiều tiền. Trước Tam Bảo nàng chắp tay kính cẩn khấn cho Vĩnh được mọi sự may mắn trên đời.
*
* *
Đã tám năm trôi qua từ ngày khai trương cửa hàng cà phê.
Vĩnh và Lang tổ chức đám cưới. Cô con gái xinh đẹp của Lang vừa thi đỗ vào đại học, nó xin mẹ cho làm phù dâu.
Chú rể tóc chớm hoa dâm dắt cô dâu ba mươi tám tuổi ra sân khấu. Họ cảm ơn mọi người đã đến chia vui rồi song ca một bài tặng khách khứa bạn bè:
...Hà nội mùa này trời không buông nắng
Phố vắng nghiêng nghiêng cành cây khô
Quán cóc liêu xiêu một câu thơ
Hồ Tây... Hồ Tây... tím mờ...
Cả hai cùng khóc, những giọt nước mắt hạnh phúc rơi cả xuống má cô bé phù dâu đứng bên cạnh.
|