* * *
Năm tháng vẫn trôi qua; 1930, kế hoạch năm năm lần thứ nhất, những đêm sốt rét ở nhà máy “Ê-lếch-tơ-rốt-xi-ta” nơi tôi làm việc, cái tang đau đớn của hai con gái tôi qua đời cách nhau không lâu, cuộc thử thách nặng nề những năm 1937-1939 nó để lại trong đầu óc tôi một vết không thể phai mờ, rồi cuối cùng tiếp ngay sau đấy, là chiến tranh... Biết bao nhiêu sự kiện dồn dập, chồng chất, tạo nên một bức rào ngăn cách ngôi nhà cũ với tôi. Những niềm vui và nỗi buồn của tôi (nhất là những nỗi buồn) giờ đây không chút giống nỗi buồn và niềm vui mà tôi cho là đông đọng lại, trở thành cái phận của những người thân ở Cửa ô Nép-xki ! Sợi dây ràng buộc tôi và những người thân ngày càng trở nên mong manh và như sắp sửa đứt tới nơi.
Nói thật ra, tôi không lấy điều ấy làm buồn; tôi cũng chẳng nghĩ tới nó nữa. Tôi rất ít gặp ba tôi. Cửa ô Nép-xki đã chìm vào nơi xa xôi trong tiềm thức tôi rồi. Tôi gần như không còn nhớ tới Ơ-đô-xi, tới bà tôi cũng như tới dì Va-ri-a nữa. Ấy thế mà bỗng dưng vào đầu năm 1941, khi Lê-nin-grát đã hoàn toàn bị bao vây trong khi quân Đức liên tiếp mở những cuộc tấn công, bỗng dưng một buổi sáng tôi nghe qua máy điện thoại tiếng dì Va-ri-a:
- Ôn-ga, hãy đến vĩnh biệt bà đi !
Tôi ngẩn người ra, chẳng hiểu gì cả.
- Kìa dì, - tôi nói – làm thế nào để đưa bà đi tản cư đựơc? Có còn đường nào nữa đâu.
- Không phải là đưa bà đi tản cư, Ôn-ga a, bà sắp lâm chung đấy .
Tôi suýt thốt lên: “ Thế nào?” Tôi không hiểu nghĩa câu nói. Dì tôi nói tiếp:
- Ôn-ga ạ, trứơc khi mất, bà muốn được nhìn mặt cháu ...
Tôi hết sức bối rối. Tôi ấp úng nói :
- Nhưng mà dì Va-ri-a a, hôm nay khu uỷ triệu tập hoả tốc các cán bộ làm công tác chinh trị ...Dì biết là cháu phụ trách công tác ấy ...
Trong khi tôi lúng búng nói, một câu hỏi lướt qua đầu óc : “ Thế đã bao năm nay ta không gặp bà ngoại Ma-sa ... Đúng rồi ! Đã gần hai năm!... Thế mà ta ở trong cùng thành phố với bà ... Và giờ đây bà sắp qua đời ...”
Đột nhiên, hình ảnh bà ngoại hiện ra trước mắt tôi. Giống hệt như hồi tôi còn thơ ấu: người thấp bé, làm việc luôn tay, cử chỉ nhanh nhẹn, hay la mắng một cách đáng yêu và tốt bụng, và dễ mến làm sao... Bà ngoại tôi ! Bà ngoại già nua và hiền hậu của tôi! Người bà cuối cùng của tôi ...
Và tôi kêu lên :
- Dì Va-ri-a, cháu đến ngay đây ... Có còn kịp không ạ?
- Kịp, dì tin là còn kịp.
- Cháu đến ngay đây, dì Va-ri-a à!
__________________
Ласковый Май
|