View Single Post
  #25  
Cũ 18-06-2010, 22:20
Siren's Avatar
Siren Siren is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Aug 2008
Bài viết: 2,186
Cảm ơn: 8,134
Được cảm ơn 8,173 lần trong 1,903 bài đăng
Default ĐỈNH CAO NGÀY THÁNG. TUỔI THƠ ( tiếp theo)- Olga Becgon

Nỗi buồn lớn nhất của Ơ-đô-xi là mù chữ, chuyện ấy dày vò chị. Chị lấy đó làm điều hổ thẹn không sao tả xiết, và tự cho mình là “ một con mụ u mê sấu sa chẳng ra gì xất”. Tuy vậy, chị không phải duy nhất là người không biết đọc biết viết: bác gác cổng cũng một cảnh ngộ như chị, cũng như người gánh nước, bác lau nhà, trong nhà này còn khối người mù chữ, cả đàn ông lẫn đàn bà. Nhưng đối với họ, họ dửng dưng như không, còn đối với Đu-ni-a thì lấy việc đó làm đau khổ xót xa. Chị nhìn những cuốn sách của chúng tôi như kẻ đói ăn nhìn miếng bánh, và đôi khi chị cũng tìm cách học tập :

- Chữ này là chữ gì? - chị hỏi – Còn chữ kia ?...
- Chữ A, chị đã thuộc rồi ... Ôn-ga ơi, em hãy dạy thêm cho chị một chữ cỏn con
nào nữa đi em...

Ước mơ của đời chị là học cho biết chữ với một ý định rất rõ rệt : để mà viết, viết một bức thư cho ông anh tội nghiệp của chị ở Gu-jô-vô, cái làng Gu-jô-vô đã làm cho chị rơi không biết bao nhiêu nước mắt, đã làm gián đoạn bài hát của chị, cái làng Gu-jô-vô mà chúng tôi óc thể nghe chị nói đến hàng mấy tiếng đồng hồ liền, và cũng chỉ cần viết có thế thôi

Chị vừa nín khóc, chúng tôi đã nhao nhao nài nỉ chị :

- Chị kể đi, chị Đu-ni-a! Chị Đu-ni-a! Chị kể đi, chị kể cho chúng em một chuyện gì về làng Gu-jô-vô với nào
Những câu chuyện chị kể rất kỳ cục, có khi chỉ có mỗi một câu, nhưng đầy rẫy những biến cố, và bao giờ cũng buồn buồn hoặc khủng khiếp. Chẳng hạn:

- Ở Gu-jô-vô, có một khu rừng lớn.Ngày xưa, có lần Quỷ Xanh bắt mang vào rừng một cô gái rồi bóp chết cô ta ...
Chúng tôi há hốc mồm :
- Chị Đu-ni-a ơi! con Quỷ Xanh là cái gì thế, hở chị?
Chị đưa mắt sợ sệt nhìn quanh, rồi hạ giọng :
- Một con vật khiếp lắm: độc ác nhất trần đời ...Nhưng ta không bao giờ được động đến tên nó!
Cố nén sợ, chúng tôi van nài :
- Chị Đu-ni-a, chị kể chuyện nữa đi, chị!
Chị lặng đi một hồi lâu rồi mới kể tiếp:
- Mẹ của chị bị chó sói ăn thịt. Tuy không đúng hẳn thì cũng gần như thế. Hôm bà cụ qua đời, bà cụ cứ một mực kêu: “Có chó sói trong nhà. Chúng sắp ăn thịt tôi kìa!” Cũng như ông anh tội nghiệp của chị, việc ấy làm chị thương xót nẫu cả ruột gan.
Run như cầy sấy, chúng tôi vừa áp người vào hai bên hông to lớn ấm áp của chị, vừa đưa mắt lo âu tò mò vào đêm tối:
- Chị Đu-ni-a ơi, chị kể nữa đi!...
__________________
Ласковый Май
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 3 thành viên gửi lời cảm ơn Siren cho bài viết trên:
huong duong (20-08-2010), nthach (23-06-2010), rung_bach_duong (19-06-2010)