View Single Post
  #24  
Cũ 18-06-2010, 22:18
Siren's Avatar
Siren Siren is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Aug 2008
Bài viết: 2,186
Cảm ơn: 8,134
Được cảm ơn 8,173 lần trong 1,903 bài đăng
Default ĐỈNH CAO NGÀY THÁNG. TUỔI THƠ ( tiếp theo)- Olga Becgon

Bức màn màu “boóc đô” của Đu-ni-a thường được vén lên một cái móc: Đu-ni-a chỉ buông màn xuống vào ban đêm, lúc chị sắp đi ngủ. Tuy vậy, đôi khi chị cũng buông màn xuống trước lúc đi ngủ khá lâu. Ấy là vào những hôm mọi người lớn trong gia đình đã đi thăm bà con, bỏ chúng tôi lại trong căn nhà trở nên lặng lẽ một cách kỳ lạ, chỉ được thắp sáng bằng những ngọn đèn ngủ trước các tượng thánh, khiến cho căn nhà bỗng trở nên mơ hồ xa lạ, hơi khủng khiếp nữa là khác, như một bãi xa mạc.

Vào những hôm ấy, Ơ-đô-xi buông màn xuống, ngồi lên giường, cẩn thận đặy hai bàn tay lên đầu gối vạm vỡ, và mắt nhìn vào cái gì không rõ mà thờ thẫn như bị thôi miên, chị hát với một giọng nho nhỏ, kéo dài ê a và được ngôi nhà vọng trở lại :

Ta yêu mến biết bao nơi ta cha-ào đời ...

Chẳng bao giờ chị có thể hát nhiều hơn nữa: những giọt nước mắt nhỏ đã ngay lập tức giàn giụa trên khuôn mặt to của chị, vẫn cái giọng yếu ớt và nhớ nhung ấy, chị than vãn nghe không rõ lời, trừ chốc chốc lại câu này :

Ta yêu mến xiết bao nơi ta cha-ào đời ...

Cứ mỗi lần Đu-ni-a tựa lưng vào tấm phên ẩm ướt nhẵn thín đằng sau bức màn màu sẫm và rền rĩ hát, trong bóng đêm của ngôi nhà vắng vẻ một nỗi lo âu vô cớ tự nhiên se lòng hai chị em tôi

Chúng tôi van nài :

- Chị Đu-ni-a ơi, chị đừng hát nữa chị! nghe hãi lắm chị Đu-ni-a ơi !

Chị vẫn không nhúc nhích. Khuôn mặt chị đầm đìa nước mắt, cái mũi hình mỏ vịt vẫn trơ trơ không nao núng. Cho mãi đến khi chúng tôi cũng buồn lây nỗi buồn của chị và bật ra những tiếng gào khóc ầm ĩ, chị mới nghe. Hình như mãi đến lúc này chị mới sực tỉnh, và vội vã ôm chầm lấy chúng tôi, chị dỗ dành :

- Chao ôi ! khốn khổ chưa ! Nhưng các em, tại sao? tại sao các em lại khóc? Các em không nên khóc vì các em còn có ba mẹ cơ mà ...
- Thế chị, tại sao chị lại khóc?
- Tại vì ... Chị không có mẹ cũng chẳng có ba. Chị côi cút. Chị nhớ làng xóm quê hương của chị, nhớ đến nẫu cả ruột gan. Chị muốn gửi cho anh chị một bức thư lắm nhưng chị không biết viết ...
__________________
Ласковый Май
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 2 thành viên gửi lời cảm ơn Siren cho bài viết trên:
huong duong (20-08-2010), nthach (23-06-2010)