View Single Post
  #22  
Cũ 17-06-2010, 23:31
Siren's Avatar
Siren Siren is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Aug 2008
Bài viết: 2,186
Cảm ơn: 8,134
Được cảm ơn 8,173 lần trong 1,903 bài đăng
Default ĐỈNH CAO NGÀY THÁNG. TUỔI THƠ ( tiếp theo)



Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Trong buồng ăn tường bọc giấy in giả làm ván gỗ sồi, ở một góc có một lò sưởi cầu kỳ thếp toàn vàng (nhất định là vàng thật, chúng tôi tin chắc như vậy) giữa phòng đặt một chiếc bàn to, trên trần có một ngọn đèn treo, và ở tường có một vật đáng chú ý hơn cả: chiếc đồng hồ treo. Một cái đầu hươu nhỏ trang trí vỏ đồng hồ, nếu ta chịu đứng yên, chỉ cần nheo mắt lại và biết cách liếc thì cái đầu hươu đu đưa từ phải sang trái như thể con hươu nom thật nhỏ nhắn, thật xinh xắn ấy sắp sống lại thật, và sắp nhảy vọt ra từ chỗ đang đứng. Tôi khẽ gọi. Tôi bảo nó : “Đến đây, nào bé ngoan của chị!”. Nhưng điều kỳ diệu ấy chấm dứt ngay khi tôi mở mắt ra để nhìn thật vào nó.

Dạo ấy, tôi cảm thấy như một sự đòi hỏi huyền diệu, được tự tay mình sắp xếp các đồ đạc, được đặt tên cho chúng, phả cho chúng một linh hồn và lấy làm thú vị về những cử động của chúng. Nhưng người lớn lại cấm không cho phép tôi được mó máy vào, được lay động chúng, được làm cho chúng sống.Thậm chí hình như người ta còn lấy làm thích thú về cái việc đập cho tan vụn cái vũ trụ sinh động đầy những con người tí hon của chúng tôi. Cứ mỗi lần (tức là bất cứ lúc nào) tôi len lén đến gần một vật gì hay hay là y như rằng bà nội Ôn-ga tôi lại hét toáng lên :

- Mày làm hỏng nó bây giờ ! Mày lại làm vỡ nó bây giờ! Mày lại làm sứt nó bây giờ! Đi nơi khác không được động vào!

Cho đến nỗi không một thứ đồ chơi nào người ta cho tôi (ngay cả bà nội thỉnh thoảng bà cũng có cho) mà bà nội lại không cất quá tầm tay với của tôi, bà chỉ sợ tôi làm hỏng hay làm vỡ mất. Bà nội đã nhét kỹ vào sau cửa kính của tủ buyp-phê một bộ đồ ăn rất đẹp bằng sắt của ông nội tôi làm quà cho tôi, bà đã vùi sâu xuống đáy hòm con búp-bê Ni-na biết nhắm mắt; và giấu trong cái vực sâu của một tủ áo to bằng cả một ngôi nhà cái dù nhỏ xinh xinh, một cái dù thật sự, mà cô Li-sa đã tặng tôi.

Bởi vậy trong cả nhà không có một nơi trú ẩn nào thân mến, dịu hiền hơn căn nhà bếp và trong bếp lại không có chỗ nào bằng cái giường của Đu-ni-a. Giường kê sát tường, có một tấm màn vải chéo go màu rượu chát ngăn cách giường với căn buồng (Đu-ni-a gọi là tấm boóc-đô) chẳng bao giờ Đu-ni-a đuổi không cho chúng tôi chơi trên giường của chị.
__________________
Ласковый Май

Thay đổi nội dung bởi: Siren, 18-06-2010 thời gian gửi bài 08:38 Lý do: Đêm qua, lúc gõ gõ gõ, hai mắt nhà em díp díp díp, cái đầu thì gật gật gật nên viết sai chính tả ạ.
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 2 thành viên gửi lời cảm ơn Siren cho bài viết trên:
huong duong (20-08-2010), nthach (23-06-2010)