View Single Post
  #186  
Cũ 17-06-2010, 11:10
hzan_91's Avatar
hzan_91 hzan_91 is offline
Bánh bliny nóng - Горячие блины
 
Tham gia: Oct 2009
Bài viết: 18
Cảm ơn: 43
Được cảm ơn 22 lần trong 8 bài đăng
Default

Trước hết mình xin giới thiệu mình là bạn của hzan_91. Mình học cùng lớp cấp 3 với bạn hzan_91 và phuong_nga_06_09. Quả thực là sau khi đọc những dòng tâm sự của phuong_nga mình rất xúc động và tự nhiên lại hồi tưởng về quãng thời gian cấp 3 vui buồn đều có cả. Cũng như bạn phuong_nga hồi thi vào cấp 3 mình cũng đăng ký thi chuyên văn nhưng không đỗ, chỉ trúng nguyện vọng 2 vào chuyên nga. Thật sự mà nói thì mình không bị áp lực hay phân vân khi quyết định vào chuyên nga, có lẽ một phần là do mình được sự cổ vũ, động viên của bố mẹ (mẹ mình bảo mình không thông minh, chỉ được mỗi cái là chăm chỉ nên thôi chọn con đường nào nhẹ nhàng mà đi "sức con tối đa gánh được 50 cân thì mẹ chỉ mong con gánh được 30 cân là vui rồi"), lại thêm bạn mẹ (là giáo viên dạy tiếng pháp ở Nguyễn Huệ) tư vấn là nên học những thứ tiếng như tiếng nga, tiếng pháp sau này kiếm điểm thi đại học môn ngoại ngữ cao (mẹ mình có 2 người bạn thân thì con của 2 cô ấy đều học tiếng pháp và cũng đã rất thành công khi thi đại học). Nghe lời phân tích của các cô có lý, mình cũng nghe lời người lớn và vào chuyên nga nhập học. Ấn tượng hôm nhập học đầu tiên là vắng vẻ, các chuyên khác thì tấp nập, có mỗi chuyên nga là đếm trên đầu ngón tay số người đến làm thủ tục. Có một chút gì đó trong mình là hoảng sợ và buồn. Chẳng hiểu sao cứ nhắc đến những ai học tiếng nga mọi người đều suy ra là học dốt. 3 năm cấp 3 của bọn mình trôi qua trong sự "khinh thường" của mọi người. Nhưng cho đến bây giờ mình rất vui vì 24 con người lớp 12 nga ngày nào đã vượt qua được cái nhìn không mấy thiện cảm của người đời, "chai mặt" mà tiến lên phía trước. Hiện giờ mình đang là sinh viên khoa báo trường ĐHKHXH&NV. Và cũng rất may mắn là vừa rồi mình cũng nhận được học bổng hiệp định đi học báo chí ở nga 6 năm. Khi biết tin được học bổng, mình vừa vui vừa sợ. Mình là con một trong gia đình, từ nhỏ được bố mẹ chiều chuộng, công việc nhà toàn được miễn, sáng nào cũng được mẹ mua đồ ăn mang đến tận "miệng"; chính vì vậy nỗi sợ hãi của mình là xa nhà liệu có thích nghi được không? không có mẹ bên cạnh liệu mình có vượt qua được nỗi cô đơn không? rất sợ, sợ lắm ý! Bạn bè mình ai cũng nghĩ bố mẹ sẽ không để mình đi du học, nhưng trái ngược lại chính bố mẹ lại khuyến khích, lên dây cót tinh cho mình. Bố mẹ nói: "Được học bổng đi du học của nhà nước thì còn gì bằng, nên đi để mở mang kiến thức và tầm hiểu biết, sau này về nước cũng dễ xin việc hơn. Với lại học báo ở nga là tốt nhất rồi!". Các bác, các chú trong nhà can ngăn bố mẹ không cho mình đi vì an ninh bên nga không tốt, lại đi tận 6 năm, nhà có mỗi một cô con gái... Chuyện đó vẫn không làm ảnh hưởng lắm đến quyết định đi của mình. Mình đã làm xong hồ sơ và cũng đang chờ kết quả. Mình biết đi du học không phải là "thiên đường" và việc sang nga sẽ là một thử thách trong cuộc đời mình. Nhưng nếu cơ hội đến với mình, mình sẽ chấp nhận thử thách. Hãy thử gạt bỏ nỗi sợ hãi một lần xem sao! 6 năm là khoảng thời gian dài nhưng rồi cũng sẽ qua đi rất nhanh. Mình thực sự đã nghĩ rằng hãy thử "đánh cược" 6 năm của tuổi trẻ để được một trải nghiệm mới... Có thể một số bạn sẽ nghĩ bây giờ thì mình mạnh mồm nói thế nhưng rồi sang bên đấy sẽ "nhụt chí" ngay. Dù là vậy, mình cũng sẽ chấp nhận vì "dám đánh cược, dám chịu thua" mà!
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 2 thành viên gửi lời cảm ơn hzan_91 cho bài viết trên:
phuongthuy-russia (26-06-2010), Saomai (18-06-2010)