View Single Post
  #20  
Cũ 16-06-2010, 21:45
Siren's Avatar
Siren Siren is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Aug 2008
Bài viết: 2,186
Cảm ơn: 8,134
Được cảm ơn 8,173 lần trong 1,903 bài đăng
Default ĐỈNH CAO NGÀY THÁNG. TUỔI THƠ

Một ngọn đèn lồng màu xanh da trời được thắp sáng. Đèn treo trên trần, và căn buồng như ngập trong ánh sánh xanh thanh thiên. Có mùi gì ngộ lắm và trong buồng rất nóng. Dưới ngọn đèn, ở chính giữa buồng, có cái gì lạ na ná một chiếc giường, với một tấm màn trắng có góc nhọn trông giống hệt một chiếc thuyền bằng giấy. Thêm vào đấy, cái thuyền ấy lại đu đưa và phát ra một tiếng như tiếng ngọn lá bị vò. Vậy thì đúng là một chiếc thuyền bằng giấy thật rồi, nhưng là một chiếc thuyền to to là. Bà ngoại Ma-sa của tôi, người gầy nhẳng, mặc toàn đồ đen, nhịp nhàng đưa đẩy nó. Bà nội Ôn-ga mặc áo choàng mầu lửa, đôi tay đồ sộ khoanh lại trên bộ ngực đồ sộ, đứng ở phía bên kia chiếc thuyền lớn ấy. Nhưng cái mà tôi trông thấy đầu tiên là cửa sổ. Trên những ô cửa kính đóng băng bởi đêm tháng giêng. Ánh sáng ngoài đường phố chiếu hắt vào làm nhảy nhót những ngọn lửa rực rỡ: xanh lá cây, đỏ, vàng, xanh da trời; những ngọn lửa đanh chơi trò chạy đua, vọt ra, xoắn lại, nhảy lên, bện vào nhau, khiến tôi không làm sao rời mắt khỏi cảnh tượng đó được.
- Ôn-ga, hãy nhìn xem em bé của em kìa!- Chị Ơ-đô-xi thì thầm.

Chiếc thuyền không động đậy nữa. Tôi trương mắt nhìn. Nằm trên đáy trắng của chiếc thuyền là một mảng gì tôi tối, nhăn nheo như một cái vỏ bồ đào và hao hao giống một con búp bê. Tôi đưa tay ra. Người ta không cho tôi sờ vào cái vật đó. Ơ-đô-xi hỏi khẽ

- Ôn-ga có thích em bé không?

Tôi đang nóng lòng muốn nhìn lại các kính cửa sổ nên quay đầu đi và nghiêm trang đáp:

- Không, tại nó đỏ lòm.

Hai bà tôi phá ra cười. Các cô tôi cũng cười theo. Đêm tối mịt rồi mà chẳng ai chịu đi ngủ. Trừ mẹ tôi (buồn cười thật) mẹ nằm sau bức màn, còn tất cả mọi người xúm xít quanh chiếc thuyền nhỏ. Ai cũng cúi xuống nhìn nó, người ta thì thầm, người ta đu đưa nó, và người ta hôn tôi. Mọi người đều rất đáng yêu: bà, ba, ông nội, các cô...

Ra đời trên chốn At-lan-tít ( một chốn đẹp đẽ trong thần thoại phương Tây tương truyền đã chìm ngập xuống Đại Tây Dương –ND) xa xôi của những người ấy, tô là thịt và máu của họ. Mọi người đã chăm lo dạy dỗ tôi những gì mấy nghìn năm nay ông cha đã dạy dỗ họ: dạy đi, dạy nói. Tôi đã trông thấy cơn đại hồng thuỷ nhận chìm Át-lan-tít, và bản thân tôi, trong tất cả khả năng sức lực của mình, tôi đã góp phần vào sự nhận chìm ấy. Tuy nhiên, nghĩ lại thời đó, nỗi nhớ nhung da diết thỉnh thoảng lại dày vò tôi.

Những năm đầu tiên của đời tôi, cũng như của tất cả mọi người, là những năm tháng tuyệt đẹp đầy rẫy những điều huyền bí và những phát hiện trong lòng một thế giới hoàn toàn lạ.

Tôi nhớ lại quãng thời gian ấy với một niềm kính trọng sâu sắc, một nỗi trìu mến bâng khuâng và cả một chút ganh tỵ nữa với con người tôi hồi đó. Tôi nhớ lại những năm ấy như nhớ đến một xứ mà người ta đã quên mất con đường đi tới nơi, như một phong cảnh thần thoại mà lòng ta mãi mãi sẽ chẳng bao giờ nguôi nhớ...
__________________
Ласковый Май
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 4 thành viên gửi lời cảm ơn Siren cho bài viết trên:
Bien (02-07-2011), hungmgmi (16-06-2010), huong duong (20-08-2010), nthach (23-06-2010)