ĐỈNH CAO NGÀY THÁNG. TUỔI THƠ
Tôi đã kể đến đoạn, trong căn buồng khách sạn ở U-gơ-lích, ngồi trước cứa sổ có hoa phong lữ, nhìn thấy cái hình dáng dịu dàng của nhà thờ kỳ diệu, tôi đã sống trọn vẹn cuộc đời tôi, bởi thay vì ngôi nhà đã biến mất của tuổi thơ vào ước mơ không thực hiện được tôi vừa nhận ra cái cảm giác lạ lùng của một niềm cảm thông với toàn bộ cuộc đời nhân dân ta trong cả không gian và thời gian . Tuy nhiên, còn một ngày khác nữa đã qua trước cái ngày ở U-gơ-lích, một ngày giống hệt, cũng sôi sục, cũng phong phú như hôm nay. Tôi sẽ cứ gọi nó, có lẽ hơi quá trang trọng đi đấy, là đỉnh cao ngày tháng, nó đã gợi cả cho tôi cảm hứng để viết ra một số câu thơ nữa, nhưng thơ tôi hồi ấy đã không diễn tả nổi lấy một phần trăm những gì tôi cảm nghĩ, nhưng điều này tôi đã nói trước rồi, tác phẩm của cả đời muốn thành hình dáng phải xuyên qua cơ man những nỗi thăng trầm.
Cái đỉnh cao ngày tháng ấy là vào đầu tháng mười năm 1941, ở cửa ô Nép-xki. Nhưng tôi cần mô tả trước( tạm thời tôi sẽ nói gọn ) đến cái cửa ô Nép-xki này vào buổi bình minh của đời tôi : Thiếu việc này những người khác cũng như, than ôi, cả bản thân tôi nữa sẽ chẳng hiểu mô tê gì.
Trong nỗi ham muốn, được bắt đầu bằng chỗ khởi đầu, có lẽ cả sự cần thiết hàn nối tất cả cuộc đời tôi, thành một khối đơn nhất, sự cần thiết nhớ lại, so sánh suy nghĩ lần nữa về tất cả những gì mà đời tôi chưa đựng từ ngọn nguồn, sự cần thiết tập hợp cái Tôi của tôi trong những thời gian bị gián đoạn trước hết bởi chiến tranh và tiếp đến là những sự kiện xảy ra vào thời kỳ 1953-1957.
Trí nhớ của tôi đi ngược lại thời gian khá xa, về tận năm tôi mới lên ba. Tôi thấy mình trở lại căn nhà gỗ của gia đình giữa những người mà vì khá nhiều lý do, tôi biết rõ và yêu mến từ bao giờ ; bà nội béo phị của tôi Ôn-ga Mi-khai-lốp-na, ông nội Kơ-rít-xtô-pho, mẹ tôi và ba tôi, những người đẹp nhất trần đời. Ơ-đô-xi tức Đu-ni-a, người ở gái làm đủ mọi thứ việc trong nhà và cũng là vú nuôi của chúng tôi. Bà số 2 của tôi , bà ngoại Ma-ri-a I-va-nốp-na người thấp bé thân sinh ra mẹ tôi ( chúng tôi gọi là Ma-sa), một lô những chú họ, những cô họ và cuối sổ là em bé Mu-xi-a của tôi, chẳng biết từ đâu đến với gia đình một cách huyền bí.
Những kỷ niệm của tôi bắt đầu chính từ cái đêm nó ra đời, và từ đêm hôm đó, ký ức tôi như một con tằm, bắt đầu nhả tơ kéo sợi gắn các sự kiện tản mát lại thành một chuỗi đời người liên tục.
Kỷ niệm xa xôi nhất mà tôi con nhớ lại được là Ơ-đô-xi bế tôi trong đôi tay vạm vỡ của chị, chị bế tôi đi dọc căn nhà chìm trong bóng tối mờ mờ, ở đây mờ mờ thấy nhiều người đang tất bật.Chị bế tôi đi qua gian nhà bếp có ánh lửa rung rinh ; qua hành lang dậy mùi phố xá và giá rét ; chị bế tôi đến tận buồng của mẹ tôi.
__________________
Ласковый Май
|