Chuyện lão Hâm làm hộ sinh
Đang ăn tối, vừa ăn vừa xem ti vi, lão Hâm nhận được cú điện thoại của chú em họ:
- Bác Hâm, bác Hâm, bác Hâm!
Lão Hâm gắt:
- Làm quái gì mà réo tên anh mày ghê thế, bị mất trộm à?
- Không ạ, em có việc này còn sợ hơn mất trộm, em vừa phải đưa vợ em vào viện cấp cứu.
- Thôi chết, cô ấy bị sẩy thai à?
- Đúng là bác hâm, chửa đến tháng thứ 10 rồi thì còn sẩy cái nỗi gì nữa? Đang lo không sẩy được đây này. Tính đến hôm nay là 9 tháng 20 ngày rồi mà cô ấy chưa chuyển dạ.
Lão Hâm thở phào:
- Mày làm tao hết hồn... Chưa chuyển thì sẽ chuyển, sao lại cuống lên đưa vợ đi cấp cứu?
- Vì vợ em cũng không còn trẻ, máu lại chậm đông, em đưa trước vào bệnh viện nhỡ có chuyện gì thì xử lý cho kịp.
- Bây giờ người ta mổ nghéo một cái là xong, cần gì phải đợi trở dạ?
- Em đã nói là máu chậm đông rồi mà, bác sỹ không dám chỉ định mổ.
- Ừ... ừ...., chú quyết định đúng đấy, trừ việc chú biết vợ già rồi, máu lại chậm đông mà chú vẫn còn "máu" đẻ thêm đưa nữa?
- Ừ thì kiếm thằng cu mà anh.
- Vậy chú gọi anh có việc gì?
- Nghe nói anh biết nhiều thứ, em muốn nhờ anh giúp xem có cách nào cho vợ em chuyển dạ.
Lão Hâm ngao ngán:
- Trời đất quỷ thần ơi, tao có học giờ nào về hộ sinh đâu mà mày bảo thế. Thôi mày nhanh nhanh ra siêu thị mua gói kẹo thật ngon mang vào bệnh viện.
- Bác thích kẹo à?
- Không phải mua cho tao, mà mua cho thằng cu con của mày.
- Đã đẻ nó ra đâu mà...
- Ngu lắm, đó là tao bày cho mày cách cho thằng cu mau ra. Mày cầm cái kẹo dứ dứ vào cái chỗ nó phải chui ra, luôn miệng dỗ dành: "Cu ơi cu ra mà ăn kẹo", thế là nó ra thôi. Cách dân gian đấy.
- Giời ơi, lúc này mà bác còn đùa, em cháy hết cả ruột gan rồi đây này. Bác ăn xong vào viện với vợ chồng em bác nhé, có bác động viên, chúng em đỡ lo lắng.
- Được rồi, đằng nào thì anh cũng phải vào thăm cô em dâu chứ.
Cô em dâu đang nằm trên giường, bụng to vượt mặt, thấy ông anh chồng đến vội vàng ngồi dậy. Giáng điệu khoẻ khoắn, trông không giống người sắp đẻ.
Lão Hâm kéo ghế ngồi bên cạnh, hỏi thăm như cách người ta vẫn hay hỏi khi đi thăm bệnh nhân, ăn được không, trong người thế nào v.v.
Nói một lúc cũng hết chuyện để hỏi, cô em dâu quay sang hỏi bác Hâm hồi này có bịa thêm được chuyện gì hay không. Láo thế chứ lỵ, người ta sáng tác mà nó nói là bịa? Có phải lúc nào, ngày nào cũng sáng tác được đâu, phải cần có giây phút thăng hoa chứ bộ?
Cô em nài nỉ em ở trong này buồn quá, anh kể chuyện gì vui vui cho em nghe. Tên chồng cũng xán vào đòi kể. Lão Hâm đành kể một câu chuyện tiếu lâm lão vừa chợt nhớ ra:
Vua Nê pan sang thăm Liên xô. Các lãnh tụ Đảng và Nhà nước Liên xô tiếp đón rất trọng thị, muốn lôi kéo Nê pan về phe mình, không theo các cường quốc lân bang khác. Chiêu đãi thịnh soạn, mời đi xem ca vũ kịch.
Tối nọ, sau khi xem vở Hồ Thiên nga về, vua Nê pan gọi điện cho Lãnh tụ Liên xô, xin cưới cô diễn viên đóng vai Thiên nga. Lãnh tụ quá bất ngờ nhưng vì chính sách ngoại giao nên nhận lời đồng ý tác động, giải thích thêm là ở Liên xô hôn nhân tự do, không ai ép buộc ai cả nên chỉ cố gắng tác động tối đa thôi.
Sáng hôm sau Lãnh tụ gọi cô diễn viên ba lê kia lên, giao nhiệm vụ:
- Tổ quốc cần cô phụng sự. Tổ quốc giao nhiệm vụ cho cô là phải lấy vua Nê pan. Thực ra thì đằng nào mà cô chả lấy chồng, lấy được vua, giàu sang phú quý tột bực, giàu hơn cả tôi nữa đấy!
Cô diễn viên không dám cãi thượng lệnh, lòng đau như cắt, tìm đến cô bạn thân tâm sự. Cô bạn bày cho cô diễn viên là mình đẹp thế, tài năng thế, nổi tiếng thế thì phải ra ba điều kiện, nếu vua Nê pan không thoả mãn ba điều kiện đó thì mình không lấy. Rồi cô bạn ghé tai cô diễn viên thì thầm...
Nghe xong lời khuyên của bạn, cô diễn viên ba lê yên chí lớn, tin chắc là vua Nê pan không thể nào thoả mãn 3 điều kiện của cô ta.
Sáng hôm sau, diện kiến vua Nê pan, cô nói rõ quan điểm cưới xin có điều kiện của cô. Vua Nê pan si mê quá rồi nên gật đầu đồng ý ngay.
- Muôn tâu Bệ hạ, điều kiện thứ nhất. Thiếp là diễn viên nổi tiếng thế giới, thiếp phải được ở trong một toà lâu đài toàn bằng vàng.
Vua Nê pan gọi Bộ trưởng Bộ tài chính vào hỏi về lượng vàng hiện có trong Ngân khố, rồi gật đầu đồng ý:
- Vì nàng ta có thể huy động toàn bộ số vàng có trong toàn Nê pan để xây lâu đài cho nàng ở.
- Spa-xí-bơ Bê hạ. Điều kiện thứ hai. Thiếp chỉ công nhận chế độ một vợ một chồng, nếu Bệ hạ muốn cưới thiếp làm vợ, Bệ hạ phải đuổi hết các vương phi tỳ thiếp ra khỏi Hoàng cung.
Vua Nê pan đăm chiêu suy nghĩ mấy phút rồi cũng gật đầu đồng ý.
Cô diễn viên lo quá, hai điều kiện đầu nhà vua đều đáp ứng. Chỉ còn hy vọng vào điều kiện thứ ba, mà điều kiện này chắc chắn ông vua béo lùn kia không thể nào thoả mãn nổi:
- Muôn tâu Bệ hạ, đây là điều kiện thứ ba, điều kiện cuối cùng. Như bệ hạ biết thiếp là vũ công ba lê, chân dài tới nách, thiếp cần cái chày ngọc của Bệ hạ phài dài 25cm.
Nhà vua trố mắt ngạc nhiên...
- Chày ngọc là gì hở bác Hâm? Cô em dâu thắc mắc.
- Là cái đó đó, là cái mà vì nó cô chú muốn đẻ thêm một đứa nữa đó.
Cô em dâu tủm tỉm cười ra vẻ đã hiểu.
Nhà vua trố mắt ngạc nhiên rồi bóp trán suy nghĩ một lúc lâu, có thể tới cả nửa giờ, trông rất đau khổ. Cô diễn viên mừng thầm trong bụng là phen này chắc chắn nhà vua thấp lùn kia phải chịu thua.
Bỗng nhà vua đập mạnh tay xuống bàn, đứng dậy hạ quyết tâm:
- OK, vì nàng ta sẽ làm tất cả. Nếu nàng muốn cái đó dài 25cm thì ta sẽ chặt bớt đi một đọan.
Cô diễn viên té xỉu...
Chuyện đến đây là hết. Mặt lão Hâm tỉnh khô. Cô em dâu ngơ ngác vài chục giây rồi cười rú lên, ôm bụng lăn lộn cười:
- Ôi bác Hâm, ôi bác Hâm! Buồn cười quá!
Đến lúc đó cả tên chồng cô ta, chú em họ lão cũng cười nghiêng cười ngả, mắt tít cả lại.
Bỗng có tiếng rú lên:
- Ôi đau quá chồng ơi, chồng ơi em đau quá...
Cô em dâu từ chỗ ôm bụng cười chuyển sang ôm bụng kêu la đau đớn. Lão Hâm bấm chuông gọi y tá trực. Y tá chạy vào, với con mắt nghề nghiệp, biết ngay là sản phụ đã trở dạ đẻ.
Mẹ tròn con vuông.
Chuyện lão hâm làm hộ sinh là thế đấy, chứ lão ấy không hề động tay động chân đỡ đẻ cho ai bao giờ.
|