Những ngôi sao ban ngày (tiếp theo)
Những bức thư tâm sự, những bức thư tự truyện ấy làm cho tôi hiểu thêm một chân lý khác nữa ; độc giả rất sợ các nhà văn chúng ta, trong khi thể hiện, trong khi ghi lại trên giấy, trong khi ghi chép những điều mọi người đều thấy đều biết, e chúng ta vượt được len trên thời sự, lên cái dáng thoáng qua trước mắt ; độc giả rất sợ chúng ta quên mất cái quan trọng, có lẽ là cái thực chất nữa, cái thời sự nhất cho bây giờ và cho mãi mãi trong cuộc đời và trong tâm hồn họ - tức là cuộc đời và tâm hồn của cả dân tộc. Cũng giống như ngôi sao ban ngày khi đi qua đúng miệng giếng, nhưng lo cái giếng này không phản chiếu mình, sẽ không nhận lấy luồng ánh sáng vô hình của mình vào trong lòng sâu thẳm của nó ...
Nỗi sợ hãi cũng tự nhiên thôi. Thực tế, cuộc sống có bao nhiêu vẻ, bao nhiêu hiện tượng làm vẩn đục mặt nước tâm hồn con người Xô-viết, làm cho con người đó lúc thì đắng cay, lúc thì vui vẻ, khi thì bị dằn vặt hành hạ, khi được nâng cao. Biết bao nhiêu khía cạnh trong lịch sử của tâm hồn ấy chỉ mới được chúng ta lướt qua thôi, hoặc là, thông thường hơn, bị chúng ta làm sai lạc đi
Nhưng chúng ta còn nhớ. Một nhà thơ thời xưa, khi than khóc những điêu tàn của Giê-ru-ja-lem, thành phố chứa chất bao vui mừng và đau khổ của nhà thơ và cũng là nơi chứa chất bao đau khổ và vui mừng của dân tộc ông, đã thốt lên : “ Hỡi Giê-ru-ja-lem, mai sau nếu có lúc nào ta quên lãng ngươi thì bàn tay phải của ta hãy bạo liệt đi, lưỡi ta hãy dính chặt vào mồm, ta cam chịu cực hình ấy, nếu ta không mãi mãi nhớ đến ngươi, nếu ta không mang niềm vui lớn nhất để nói về Giê-ru-ja-lem”
Điều đó có nghĩa là nhà thơ thời thượng cổ kêu gọi đổ lên đầu mình sự tê liệt của cơ thể cùng với sự tê liệt của tâm hồn ( tức là cái câm lặng vĩnh viễn ) nếu ngày kia ông quên mất chân lý sáng ngời hay là ghê gớm, chân lý của ông và chân lý của dân tộc ông.
Không, chúng ta sẽ không quên gì hết ! Chúng ta mãi mãi trung thành với lời hiệu trịêu của Đảng : nhớ, hiểu rõ và nói lên sự thật, tất cả sự thật, chỉ nói sự thật thôi về cuộc sống của chúng ta, về con người của xã hội Xô-viết và về tâm hồn của họ.Chúng ta sẽ trung thành với bạn, hỡi bạn đọc đang đòi hỏi chúng tôi những điều vừa nói ở trên đây, đang chờ đợi những tác phẩm về cuộc đời của chúng tôi và của bạn! Đằng nào rồi chúng tôi cũng viết tác phẩm ấy, viết với sự giúp đỡ vừa sáng suốt vừa khoan hậu của bạn, chúng tôi sẽ viết nó lên qua việc giãi bày tấm lòng của bạn và tấm lòng chúng tôi - tức là tấm lòng của những người cùng dân tộc. Tôi cũng vậy, có lẽ tôi sẽ viết lên tác phẩm của đời mình chắc chắn nữa là khác !...Nhưng bây giờ thì tôi chỉ mới đang ở ngưỡng cửa .
Những ghi chép này chỉ mới là những bước đường đi tới tác phẩm ấy, nhưng - có một cái gì nói với tôi như vậy - những bước đường này đưa tôi tới gần tác phẩm ấy hơn những lần trước. Dĩ nhiên, đây cũng vẫn mới chỉ là một bản nháp thôi ; nhưng tác phẩm của đời người bao giờ cũng vẫn là dự kiến hơn là hiện thực, bao giờ nó cũng vẫn chỉ là ước mơ, vẫn là niềm vui được- sống - trước - đi bản thân, bản-thân-tác-phẩm-đời-người, bản-thân-tác-phẩm-vĩ-đại. Tuy nhiên, tôi nhắc đi nhắc lại, trong ngày hôm nay đây, những ghi chép này đối với tôi có vẻ tiến gần đến tác phẩm của đời tôi hơn mọi ghi chép khác, và chính vì vậy tôi quyết định cho xuất bản nó. Tác phẩm của một đời người không phải được viết nên trong thánh đường khô cằn của một toà soạn, trong cô đơn – cho dù nó là cảnh cô đơn thuận lợi nhất trên đời - của một phòng làm việc. Theo ý tôi, những ghi chép chuẩn bị cho tác phẩm đó nhất thiết phải được trình bày với công chúng. Không phải niềm kiêu căng mà với niềm hy vọng là độc giả và cả những đồng nghiệp của chúng ta nữa sẽ đến chi viện cho chúng ta. Vậy thì chúng tôi tiếp tục ghi chép như tôi đã bắt đầu viết chúng, không tự coi mình bị trói buộc bởi một hình thức nào câu thúc hơn hình thức nhật ký tâm tư rộng mở cho mọi người, ở đó lẫn lộn quá khứ, hiện tại và vi lai, hồi ức và niềm vui trực cảm cuộc đời, những nhân vật đã chết và những nhân vật đang còn sống. Tôi sẽ trở lại những điều tôi đã viết, người ta sẽ tìm thấy những điều lặp lại. Tôi có bao nhiêu là điều cần nói, và cái hiện tại lại đòi hỏi biết bao nhiêu ở chúng ta ! Nhưng nếu tôi không bao giờ nói trọn được những suy nghĩ của mình thì tôi hiểu rằng, bây giờ đây hơn lúc nào hết, người đọc đang cùng với tôi viết tác phẩm của đời chúng ta, độc giả ấy sẽ hiểu cho tôi đến cùng.
Hiện tại đòi hỏi rất nhiều ở chúng ta, và trước hết đòi hỏi chúng ta bảo vệ hoà bình. Vì vậy, trong những ghi chép vụn vặt này tôi sẽ nói nhiều đến chiến tranh, đến công cuộc bảo vệ Lê-nin-grát vào những năm ghê gớm và cao cả khi thành phố ấy bị bao vây ...
__________________
Ласковый Май
|