View Single Post
  #17  
Cũ 15-06-2010, 22:15
Siren's Avatar
Siren Siren is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Aug 2008
Bài viết: 2,186
Cảm ơn: 8,134
Được cảm ơn 8,173 lần trong 1,903 bài đăng
Default Những ngôi sao ban ngày (tiếp theo)

Ước mơ ấy trong thời niên thiếu của tôi, ước mơ về những ngôi sao ban ngày và về những cái giếng phản chiếu chúng, tôi vừa nhớ lại, nhớ lại dưới ánh sáng hoàn toàn mới, trong suy nghĩ về những bức thư và những phản ánh của độc giả, sau khi tạp chí Nô-vưi Mia * ( Thế giới mới - ND) năm 1954 đăng những ghi chép mở đầu cuốn sách này với nhan đề Một chuyến đi năm ngoái, mà trong tập này tôi đặt tên Trở về thăm thành phố của tuổi thơ. Tôi sẽ không dám liều lĩnh nói đến những chuyện đó nếu tôi không tin tưởng chắc chắn rằng nó không chỉ liên quan đến riêng tôi mà còn có liên quan đến nhiều đồng nghiệp của tôi, bởi vì nó động đến lĩnh vực quan trong nhất : Những mối quan hệ giữa các nhà văn chúng ta với bạn đọc, hoặc nói đúng hơn, với Dân tộc.
Trong mẩu đầu tiên, ( chúng ta hãy tạm thoả thuận với nhau gọi như vậy những ghi chép thuộc thể loại khó xác định ) tôi đã thuật lại chuyến đi về thành phố của tuổi thơ tôi, thành phố Nga cổ xưa U-gơ-lích. Tôi gợi lên trong đó những năm gian khổ xa xôi vào thời kỳ nội chiến, khi gia đình chúng tôi ở một căn buồng hẹp mà chính quyền thành phố đã trưng dụng cho, trong tu viện Nô-vô Đê-vít-si-ê. Tôi đã có một số suy nghĩ về “tác phẩm của tôi ”mà , giống như nhiều nhà văn khác, tôi luôn luôn nhìn thấy trước mắt. Tôi đã nói tôi hình dung tác phẩm ấy như “ những lời bộc bạch của một đứa con của thế kỷ ”. Trong bài ghi chép ấy, tôi còn đề cập đến nhiều vấn đề khác.
Bài ký ấy mang lại cho tôi một tập thư dày cộp.
Nhiều “đồng hương ” ở U-gơ-lích đã gửi thư cho tôi, ngày nay họ đã trở thành sỹ quan, kỹ sư, thuỷ thủ hạm đội đường sông. Hoặc là nội trợ trong gia đình, thời thơ ấu và tuổi thanh niên đã khiến họ lưu luyến cái thành phố Nga kỳ diệu ấy. Họ đã học ở đấy cùng thời với tôi, hoặc là sau một ít, nhiều người đã học cùng với tôi một trường. Chúng tôi dã không quen nhau, chúng tôi đã không kết bạn với nhau ; hồi ấy chúng tôi còn bé quá mà . Ấy thế mà ba mươi năm sau, qua sự môi giới của ấn phẩm, chung tôi làm quen với nhau.
Cũng có những bức thư của những người chẳng hề dính dáng gì đến U-gơ-lích.
Và dù cho dù điều này có thể là khó tin đối với một số người, phần lớn những bức thư ấy nói về tác phẩm của đời tôi.
Chẳng hạn, thư của một bà giáo già ở vùng nông thôn Mát-xcơ-va, của một công nhân mỏ vùng Đôn-bát từng chiến đấu trong đội Cận vệ đỏ, của một người gác rừng đã bảy mươi tuổi ...
Họ cho tôi biết họ hình dung tác phẩm của đời tôi như thế nào. Họ kể cho tôi nghe cuộc đời của họ và cuối cùng họ thêm : “ Điều ấy biết đâu có thể có ích cho đồng chí ”
Đọc những bức thư ấy, những lời nhắn nhủ hay những lời tâm sự, tôi ý thức một phát hiện cơ bản ; nếu nhà văn có một tác phẩm của đời mình, tác phẩm mà nhà văn ấy chưa viết xong, và bao giờ cũng vẫn chưa ra đời thì độc giả cũng có tác phẩm của đời họ, một tác phẩm họ chưa đọc và bao giờ cũng cũng vẫn chưa có để mà đọc cũng như nhà văn không bao giờ ngừng viết tác phẩm của đời mình lúc nào cũng mơ đến nó, cũng như mỗi lần bắt tay viết một tác phẩm nhà văn lại tự nhủ : “ lần này ta động đến cái thực chất đây ” để rồi sau đó phát hiện ra rằng đấy chỉ mới là sự tiến gần đến cái thực chất ấy thôi, bởi vì cái thực chất một lần nữa lại vẫn còn ở trong tương lai, “lại vẫn chưa ra đời”, người đọc ngày càng hiểu mình, và hiểu rõ hơn thời đại của mình qua không ít tác phẩm của nền văn học Xô-viết xuất sắc, có nhiều tác phẩm của chúng ta được độc giả yêu mến, nhưng tác phẩm chủ chốt, tác phẩm sẽ bao trùm tất cả, trong đó độc giả thấy được tâm hồn mình, tác phẩm ấy vẫn “chưa ra đời ”. Độc giả tìm kiếm nó. Độc giả hy vọng ở nó. Độc giả muốn được thấy trong tác phẩm đó không chỉ diễn biến hời hợt của những sự việc, không chỉ bề ngoài của những hoạt động của họ, mà trước hết cái sâu sắc nhất, cái bí ẩn nhất, cái kín đáo nhất, cái chân thực nhất trong tâm hồn họ. Độc giả muốn được thấy trong tác phẩm đó con người thực của mình, không cần tô đẹp thêm cũng như không bị làm cho nghèo đi, không cần một chữ nói quá đi cũng như không có gì bị phớt lờ, không gia cũng chẳng giảm. Có lẽ ngôi sao ban ngày cũng tự lấy làm đau khổ vì chưa được mọi người trông thấy chăng ? Có lẽ nó mong muốn được nhìn ra ánh sáng không phải để cho mình tự thấy mình, mà là để biết rằng nhưng người khác đã trông thấy và nhận ra mình, bởi vì nó cũng muốn được san xẻ với những người khác luồng ánh sáng sâu sắc nhất, kín đáo nhất, bí ẩn nhất của mình. Con người Xô-viết, mà tiểu sử là tiểu sử của một người khổng lồ, không chỉ muốn san sẻ kinh nghiệm tinh thần cho đồng bào của mình thời nay mà còn muốn san sẻ cho toàn thể mọi người trên thế giới, cho cả những thế hệ tương lai, không phải bằng những lời úp mở, bằng một lối tâm sự lặng câm, mà thông qua một tác phẩm lớn, tác phẩm mà một nhà văn có thể đã để vào đấy cả cuộc đời mình. Người độc giả Xô-viết còn muốn hơn nữa ; muốn cộng tác với nhà văn để sáng tạo nên tác phẩm ấy, muôn cùng nhà văn trở thành nhân vật của tác phẩm như vậy, nhân vật mà tâm hồn rộng mở đến tận nơi sâu kín nhất trước toàn thể nhân dân, muốn trở thành nhân vật trong một thiên bộc bạch mới của một đứa con của thế kỷ. Sự chờ đợi tác phẩm như vậy ra đời không chút liên quan gì đến những yêu sách xuất phát từ sự khoa trương ngu ngốc với những câu như : “ Các nhà văn hãy làm cho tên tuổi những người lao động trong ngành bách hoá sống mãi muôn đời đi !” , “ Tại sao lại quên những nhân viên ngành thuế vụ chúng tôi nhỉ ?” hay là “ Các đồng chí nhà văn, các đồng chí hãy cúi nhìn xuống cuộc đời những người lính cứu hoả với nào ”
Không, đây không phải là lòng mong muốn nông nổi đ ược ngắm nghía cho thật sớm hình ảnh của bản thân, mà là thái độ nghiêm túc trước tương lai của những người đang xây dựng tương lai ấy. Đấy là niềm cảm thông vui vẻ trước cuộc đời của chính mình chiếu rọi vài cuộc đời của những người sẽ kế tục chúng ta, là lòng mong muốn được để lại cho họ một ít di sản không chỉ là vật chất mà còn cả tinh thần, được chuyển giao cho họ với sự thật tàn nhẫn kinh nghiệm tinh thần của một thời đại về mặt tích cực cũng như mặt tiêu cực như thể nhắn nhủ : “ Cái này tốt, các anh hãy làm theo như vậy, nhưng chớ có làm theo thế kia, chớ có lặp lại những sai lầm và những đau xót trước đây của chúng tôi. Và kia là con đường mà trong một thời gian dài chúng tôi ngỡ là tốt, song đấy lại là con đường xấu. Và đây là con đường mà chúng tôi cho là xấu trong một thời gian khá lâu. Chúng tôi đã tránh nó, chúng tôi đã lánh xa nó. Kỳ thực đấy lại là con đường đúng đắn duy nhất ”
__________________
Ласковый Май
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 4 thành viên gửi lời cảm ơn Siren cho bài viết trên:
Bien (02-07-2011), huong duong (20-08-2010), nthach (23-06-2010), Old Tiger (16-06-2010)