View Single Post
  #16  
Cũ 15-06-2010, 22:14
Siren's Avatar
Siren Siren is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Aug 2008
Bài viết: 2,186
Cảm ơn: 8,134
Được cảm ơn 8,173 lần trong 1,903 bài đăng
Default Những ngôi sao ban ngày (tiếp theo)

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

“Ăng- toan Ti-bô, bị hơi độc đục ruỗng, chết dần chết mòn nhưng biết mình đang chết, đã hồi tưởng thuở thanh niên và ghi vào nhật ký : “ Tôi đã sống trong niềm cảm thông vui vẻ với cuộc đời, tôi đã sống trong niềm tin tích cực vào đời ”
Sống trong niềm cảm thông vui vẻ với cuộc đời, tức là khả năng sống trước cái sẽ đến, hơn nữa, cái có thể đến, nhưng đã được sống ngay từ bây giờ, cái thiên bẩm ấy mới đẹp đẽ và đau đớn làm sao! Trong một thời gian dài, quá dài là khác, tôi chỉ sống với mỗi một niềm vui, và có lẽ đã đặt niềm vui quá tích cực vào niềm vui ấy. Bây giờ, tôi biết thế nào là sống trước nỗi đau đớn vì những mất mát không thể tránh ( mất tình yêu, bạn hữu, gia đình ), vì bị vu oan giá hoạ, vì phải trải qua một thử thách lâu dài và vất vả. Nhưng vào dạo ấy, mới là một thiếu nữ ở Nốp-gô-rốt, chưa biết mình có thiên bẩm lớn lao là sống trước đi cái chưa đến (đây là một loại ký ức cùng kiểu với thiên bẩm sống lại quá khứ ) tôi chỉ sống trước cái niềm vui ấy mà không tự đặt ra những câu hỏi, tôi say sưa trước với ý nghĩ là mình sẽ trông thấy những ngôi sao ban ngày .
Ngày hôm sau, hoặc là hôm sau nữa, trong không khí oi nồng giữa trưa, dưới một bầu trời quang mây, sau khi đã xem đi xem lại kỹ là không có một ai trong vườn rau, tôi chạy rất nhanh đến cái giếng cũ có nắp đậy bằng gỗ rồi nhắm mắt lại, lật nhanh hai cánh cửa nắp giếng như mở một cuốn sách và hau háu nhìn, không chớp mắt, vào cái lỗ tối đen
Không hề có một ngôi sao nhỏ nào !

Tôi không chịu tin. Tôi lại nhìn hồi lâu, rất lâu, hít thở hơi mát và mùi gỗ ngấm nước. Nhưng chẳng hề thấy sao mà chỉ thỉnh thoảng mới nhận ra trên mảnh nước vuông đen một gợn sóng run rẩy mơ hồ, và những vòng tròn mờ mờ từ chính giữa lan dần ra thành giếng.
Tôi tưởng tìm được cách cắt nghĩa: mới một lần đầu, làm sao nhìn thấy được ! Sau một, hai giờ chờ đợi chịu thui dưới ánh nắng mặt trời, tôi trở lại bên giếng không phải chạy ba chân bốn cẳng như lúc nãy mà rón rén như rình để ăn trộm, tôi nhẹ nhàng mở nắp giếng với muôn vàn thận trọng, và vẫn chẳng trông thấy gì. Tuy vậy, tôi vẫn bướng bỉnh làm đi làm lại mãi cho đến tối, cho đến khi những ngôi sao đầu tiên hiện lên, những ngôi sao mà bất kỳ ai cũng có thể nhìn thấy được.
Ngày hôm sau, trời mưa. Những ngày tiếp sau đó, bầu trời bỗng dưng kéo đầy những áng mây tròn lấp lánh rực rỡ ( mây thì nhìn vào đáy giếng thấy rất rõ). Tôi vẫn khăng khăng chạy ra chạy vào nhìn xuống đáy giếng mấy lần. Khi thì đứng ở chỗ này khi thì đứng ở chỗ khác. Nhưng chẳng bao giờ, dù chỉ trong nháy mắt, tôi trông thấy được một ngôi sao con.

Tôi không kể lại thất bại đó với một ai và tự lấy làm bằng lòng là đã không khoe khoang trước, ngay cả với Mu-xi-a, là mình biết có những ngôi sao ban ngày.
Điều kỳ cục là tuy vậy, tôi vẫn giữ vững niềm tin chắc là có những ngôi sao ban ngày, có những giếng phản chiếu được sao ban ngày, có những giếng có sao ban ngày ở. Chẳng qua tại cái giếng của chúng tôi không đủ sâu, không đủ tối đó thôi. Cũng có thể là ở trong lòng nó có những mạch suối con mỏng manh, vọt lên từ đáy, làm vẩn đục, không cho nước giếng giữ được mức trong suốt cần thiết để phản chiếu những ngôi sao mà không một ai để ý ... Tôi xấu hổ không muốn thú nhận điều này, nhưng gần đây tôi mới vỡ lẽ hồi ở Za-rút-sê-vi-ê mình đã nghe không thủng, nêu không muốn nói giản dị hơn là tôi đã không hiểu được điều ông Pi-ốt Pe-tơ-rô-vích muốn nói : Những ngôi sao ban ngày ấy, không phải người ta có thể thấy đựơc ở đáy giếng mà từ đáy giếng, nghĩa là phải tự đặt mình vào sâu trong lòng đất. Tuy vậy, mặc dù suốt cả thời niên thiếu chưa một lần nào tôi trông thấy được một ngôi sao ban ngày , và mặc dù hiện nay đâu đâu cũng dùng nước máy, tôi vẫn muốn tin rằng trên mặt đất vẫn có những giếng sao, và không chỉ những cái giếng cổ yên tĩnh chung quanh có những cây ngưu bàng thần tiên mà có khi là những cái giếng mới toanh, đào vào thời bây giờ, những cái giếng xinh xắn thành đúc bê-tông táo bạo thọc rất sâu vào lòng đất, mặt nước giếng yên tĩnh và đen quá cả sự ước mơ của những cái giếng thời xưa. Không những tôi tin chắc có những giếng sâu như vậy, mà tôi còn muốn tâm hồn tôi rộng mở cho mọi người cũng giống như những cái giếng trong đó những ngôi sao ban ngày phản chiếu và ẩn náu, những ngôi sao ấy có thể là những tâm hồn, những cuộc đời, tâm hồn và cuộc đời những người khác, hay đúng tâm hồn và cuộc đời của những người cùng thời với tôi, của đồng bào tôi .

Những ngôi sao ấy không nhìn thấy được bằng mắt thường, nó không có cuộc sống biểu hiện ra bên ngoài, nhưng tôi muốn rằng, xuyên qua tác phẩm của tôi, mọi người ai cũng có thể trông thấy được những ngôi sao ấy với tất cả vẻ rực rỡ huy hoàng của chúng. Tôi muốn được luôn luôn mang theo những ngôi sao ấy ở trong người như luồng ánh sáng và điều bí mật của bản thân tôi, như chất thanh khiết nhất trong con người tôi. Tôi biết rõ: không có chúng, không có những ngôi sao ban ngày ấy, có lẽ tôi sẽ không tồn tại, tôi sẽ không tồn tại với tư cách nhà văn. Và nếu không có tôi, cũng chẳng có ai nhìn thấy được chúng: nói cách khác, nếu không có sự tồn tại của tôi, không có câu chuyện tôi viết về chúng, nếu không có chúng ta, những nhà văn, thì bao giờ có những ngôi sao ban ngày. Chúng ta biết rõ điều đó lắm.
__________________
Ласковый Май

Thay đổi nội dung bởi: Siren, 16-06-2010 thời gian gửi bài 07:24
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 3 thành viên gửi lời cảm ơn Siren cho bài viết trên:
huong duong (20-08-2010), nthach (23-06-2010), Old Tiger (16-06-2010)