Những ngôi sao ban ngày (tiếp theo)
Khi đi ngang qua vườn rau kề nhà, tôi chậm bước lại nửa lo nửa mừng đưa mắt nhìn về phía cái giếng cổ của nhà phủ đầy rong và xám xịt những rêu đất. Vẫn là cái giếng ấy, với cái cần vọt khẳng khiu chĩa lên trời, hướng tới một vì sao nào đó, một vì sao bình thường; và những cây ngưu bàng đồ sộ (hẳn là cùng loại cây mà chú bé Tí Hon đã dùng một ngọn lá làm thuyền), ( Tí Hon- nhân vật trong một truyện nổi tiếng của Pê rô viết cho thiếu nhi-ND) những cây ngưu bàng ban đêm xanh dịu đang run rẩy chung quanh tôi với những tiếng tưng tưng như tiếng của làn môi. Mọi vật vẫn như hôm qua, th ế mà tất cả đã thay đổi. Cái giếng thân thuộc xiết bao ấy, giờ đây tôi biết đã chứa đầy ắp những ngôi sao sáng chói, những ngôi sao ban ngày mà ngốc nghếch làm sao, chẳng bao giờ chúng tôi thoáng nghĩ ra; chúng tôi chỉ biết bày trò chơi buông chiếc gầu xuống mảng nước đen chi chít những sao ấy cho nó rơi “bõm” một tiếng rõ to.
“Mai ta sẽ nhìn thấy chúng !’’ Tôi rùng mình khoái trá. Tuy vậy vì những lý do huyền bí, trong nhiều ngày, tôi vẫn không dám đánh bạo đưa mắt nhìn xuống giếng. Tôi tự bảo: “ Hôm nay, thôi , để mai ...Thôi nhất định là ngày kia...” Không ý thức rõ rệt, tôi trì hoãn cái khoảnh khắc sung sướng ấy và có một tí gì khủng khiếp nữa của cuộc hò hẹn với những ngôi sao ban ngày. Và lạ lùng làm sao, những phút chậm trễ ấy lại mang đếncho tôi một nỗi thích thú khó hiểu và mới lạ
Dạo ấy, sắp bước vào tuổi thanh niên, tôi chưa hiểu được rằng chờ đợi hạnh phúc nhiều khi còn khiến người ta xúc động hơn lúc chính hạnh phúc ấy đến, cũng như việc nhấm nháp trước về một công việc lớn lao, phức tạp mà người ta vẫn hoài bão, thường mang lại nhiều niềm vui hơn chính công việc ấy. Vì vậy đôi khi người ta hoãn nó lại, người ta làm chậm kỳ hạn, người ta bịa đặt ra những lý do để chưa phải bắt tay ngay vào làm, để cho mình có thời giờ tha hồ mà tơ tưởng không chỉ đến công việc làm mà còn đến kết quả của nó, nghĩa là đến cái tác phẩm mới của mình. Tác phẩm ấy đối với ta vĩ đại và nhịp nhàng cân đối xiết bao lúc nó còn ở trong dự định, lúc mà ta chưa suy nghĩ được chín muồi từ đầu đến cuối. Vả chăng, cái đoạn cuối ấy , cần nhất là ta không nên biết một cách chính xác; phải để cho nó tự đến một mình như là một phát lộ, một phần thưởng cho công sức lao động của ta, vọt lên từ những hình ảnh chằng chịt đầu tiên, khi thì loé sáng như những lưỡi dao, lúc thì thì hầu như không trông thấy được, vọt lên từ những mơ màng kiêu hãnh ngây thơ khi người ta tự nhủ rằng cuốn mà chưa một chữ nào được ném lên mặt giấy kia sẽ được những bạn hữu nghiêm khắc nhất đồng tình, rằng nó sẽ làm cho người đọc xúc động đến tận đáy lòng, sẽ làm cho họ rơi nước mắt, có lẽ là những giọt nước mắt tốt lành nhất, những giọt nước mắt cô đơn bao giờ cũng chỉ tuôn ra âm thầm .
__________________
Ласковый Май
|