Năm lớp 10 thi vào chuyên tỉnh Hà Tây cũ nay là Hà Nội (2) đăng kí chuyên Văn nhưng không có đỗ mà lại đỗ lớp chuyên Nga. Ngày ấy bố mẹ nghĩ ghê lắm, mẹ thì bảo ở nhà học cho gần bố gần mẹ, như bây giờ được cái học bổng sang Nga mà mẹ cũng không cho đi, với lý do còn bé, chưa rời vòng tay bố mẹ được. Trước hôm nhập học Nguyễn Huệ, chiều hôm đấy bố đưa lên nhà cô gíao chủ nhiệm cấp 2 hỏi có học chuyên Nga không. Con gái cô, chị cũng đang học Nguyễn Huệ, tất nhiên là cô không dám can thiệp sâu vào chuyện này, nhưng có thái độ phản đối, cho tới khi hai bố con chào cô ra về, cô vẫn nói “Theo tôi là không nên học”. Câu này mình nhớ mãi và ấn tượng đầu tiên của mình về tiếng Nga là như thế đấy. Hôm nhập học, bạn hzan_91 chắc vẫn còn nhớ, cô Hải (Nguyễn Huệ chỉ có 2 cô dạy tiếng Nga, cô Hải cũng có con đang học bên Nga) là người làm công tác tư tưởng cho khóa 06_09. Các lớp khác chỉ đơn giản là đưa giấy gọi nhập học sau đó cô giáo được phân công chủ nhiệm giới thiệu cả lớp với nhau thì riêng chuyên Nga chúng mình còn có 1 việc rất quan trọng là Công tác tư tưởng cho học sinh. Đợi mãi cũng chỉ có được gần 20 người tới nhập học. Lớp ít, lại chưa quen nhau,thấy cũng nản, sau đó còn có vài bạn chuyển lớp, chuyển trường, còn lại 24 con người bám trụ. Lớp 10, “bị” học ở khu sau của dãy nhà chính, vỏn vẹn chỉ có 2 phòng học, khu đấy đông nhất là giờ giải lao 15’ khi các bạn xuống căngtin mua nước, mua bánh,…Khi có ai hỏi, học lớp nào, lớp Nga à? à ừ lớp Nga. Hôm nọ có đứa bạn kể chuyện. “Cháu học trường nào?” “Dạ, Lê Hồng Phong ạ” “Lê Hồng Phong à? giỏi đấy. Thế cháu học chuyên gì?” “Chuyên Nga ạ” “À ừ, chuyên Nga à!”. Hình như là ở đâu dân Nga cũng chịu như vậy. Tới khi lên ĐH rồi, có người còn bảo không tin là mày chưa yêu ai với lý do mày đã từng học chuyên Nga, thì ra chuyên Nga (chuyên XH 1 lớp 90% là con gái) bị gắn cái mác học dốt, chơi bời,…. Thật là buồn! Khi kì thi ĐH tới gần, cả lớp nhốn nháo chuyện chọn trường, những đứa muốn theo tiếng Nga đếm trên 1 bàn tay mà còn thừa vài ngón. Rồi vào ĐH, cũng thưa dân những buổi gặp nhau mà ca thán. “Đến hẹn lại lên” học bổng sang Nga, năm nay lớp cũng có tới 5, 6 đứa được sang Nga. Đủ mọi diện: Hiệp Định, Xử Lý nợ, hoc bồng theo NVH, nhưng tuyệt đối không có đứa nào từ chối cơ hội sang với nước Nga. Không biết sau này sẽ ra sao nhưng với những người nhận được học bổng sang Nga đợt này, cả mình, cả những người cùng học từ A Б В… với mình đều thấy hạnh phúc và may mắn. Cô giáo của bọn mình mới chỉ sang Nga 1 năm, có lẽ bọn mình đi như thế này cũng là giúp tiếp nối ước mơ sống và học tập tại xứ sở Bạch Dương của cả cô và trò. Giáo viên tiếng Nga có một cái gì đó khác với giáo viên khác, cái khác này những ai đã trải qua đều cảm nhận được. Tất nhiên là mình cũng rất sợ chết, sợ tuổi xuân qua đi trong tiếc nuối, nhưng mình cũng nghĩ như bạn hzan_91, mĩnh nghĩ là mĩnh đủ bản lĩnh để vượt qua, nếu không nước Nga cũng sẽ trang bị cho mình cái bản lĩnh ấy. Tặng các bạn sắp đi Nga, những bạn sang năm, sang năm nữa đi Nga,… 1 câu này “Một khi ước mơ đủ lớn, những vấn đề khác không đáng phải bận tâm”. “Tôi chưa đến nước Nga, chưa biết cây Bạch Dương mà lòng vẫn thiết tha, tôi yêu những bài ca, như tình yêu nước Nga”. Khi viết mấy dòng này, mình nghe lại “Chiều Matxcova” và “Nghe em hát chiều Matxcova” và mình nghĩ rằng, mình đã làm đúng.
__________________
_galychanka_
|