Встречаются два мужика на том свете:
- Ты как умер?
- Замерз. А ты как?
- От смеха умер.
- Это как?
- Был я у любовницы, звонок в дверь, я в панику. Муж. Она ему мусорное ведро в дверь подала, пока он ходил, я оделся и ушел. Прихожу домой, звоню, а жена мне ведро протягивает. Я все понял ворвался в квартиру, все перерыл, а никого не нашел. Сел на диван, смеялся, смеялся, от смеха и умер.
- Дурак! Заглянул бы в холодильник - оба бы живы остались.
Hai gã gặp nhau dưới suối vàng:
- Sao đằng ấy chết?
- Chết cóng. Thế đằng ấy?
- Sặc cười mà chết.
- Thế là thế nào?
Tớ đến nhà bồ. Chợt có chuông, tớ cuống cuồng. Chồng nó về. Nó giúi qua cửa cho lão ấy cái xô rác. Trong lúc lão đi đổ, tớ kịp mặc quần áo rồi chuồn. Về nhà, tớ bấm chuông. Mụ vợ thò cái xô ra. Tớ hiểu ngay nên đạp cửa xông vào. Lục lọi khắp các xó xỉnh mà chẳng thấy ma nào. Tớ lăn ra đi-văng mà cười, cười lăn cười lộn, cười đến vỡ bụng mà chết.
- Ngu thế! Giá mày ngó vào trong tủ lạnh thì có phải cả hai ta vẫn còn sống không.
__________________
SCENTIA POTENTIA EST!
|