Ra vườn hái rau, nhặt hoa...Có thể có nhiều bác sinh ra, lớn lên ở thành phố, chưa từng nhìn thấy một mảnh vườn. Cũng có bác bay khỏi tổ - nhà quê - mấy mươi năm , mải bon chen nơi thị thành đông đúc, bận rộn, chưa có dịp nào về với mảnh vườn quê, nuôi mình tấm bé. ...
Ra vườn, với một cái rổ. Dạo quanh một vòng. Chợt nhận ra những người bạn thân thiết, quen thuộc thuở nào: Cồng cộng, mảnh bát, dền, rệu, sam, bí, mướp, cà....Mỗi thứ một vài ngọn. Cuối vòng, chợt nhận ra đã đủ một mớ rau tập tàng...Nồi canh rau tập tàng, có khi chỉ cần một đũa mắm ruốc, một nhúm tép khô, moi biển hay một thìa ruốc thịt....thêm vào. Và hương vị của nó thật tuyệt! Hương vị tuổi thơ!
..................
Nơi nhà em sắp về, có bạt ngàn những mảnh vườn như vậy. Em chợt nhận ra: vòng quay cuộc đời cũng tròn!
Vậy cớ gì những người bạn đã gắn với mình bấy năm không có chân dung?