View Single Post
  #12  
Cũ 14-06-2010, 21:19
Siren's Avatar
Siren Siren is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Aug 2008
Bài viết: 2,186
Cảm ơn: 8,134
Được cảm ơn 8,173 lần trong 1,903 bài đăng
Default KHOẢNG RỪNG THƯA TRỨ DANH ẤY

Ba tôi hân hoan sảng khoái, đạt đến cái độ mà người ta chỉ còn muốn ban ơn ra khắp xung quanh .
- Bây giờ , - ba tôi tuyên bố - ba sẽ chỉ cho con xem con voi !
- Ồ ! Còn có cả voi ư ? Ta đến đấy nhanh lên, ba .
Tôi đóng kịch rất tự nhiên, tôi nhập vào vai kịch, hay đúng hơn, tôi đã thôi đóng kịch
tôi đang sống lại nỗi vui mừng rất êm dịu đột nhiên xâm chiếm tâm hồn mình.
Nhảy nhót trước tấm lưới, bộ điệu tôi giống như một bé gái say sưa kinh ngạc đến nỗi một anh chàng gầy nhẳng - thật ngộ nghĩnh, sao hắn ta giống con thỏ rừng đến thế - nhường chỗ cho tôi, và tôi thấy việc đó là hoàn toàn tự nhiên .
- Ô kìa, ba xem cái đuôi ! – Tôi nói quýnh lên – cái thân nó to thế, mà đuôi chỉ bằng ấy thôi thì bé quá chừng ... Chú voi này tên là gì nhỉ ?
- Đấy là một cô – anh - chàng - thỏ - rừng trịnh trọng giảng cho tôi rõ – Tên nó là Bét-ti.
Cô Bét-ti đồ sộ với đôi mắt sâu him híp đu đưa cái vòi nham nhở, và chốc chốc lại di chuyển dịch những ống chân to như cột nhà mà chỉ nhìn bề ngoài thôi cũng đủ nặng nề. Đối với nó, thế giới bên ngoài chắc hẳn chẳng có gì đáng quan tâm.
“ Nếu có số mệnh, thì số mệnh giống như con Bet-ti này” tôi nghĩ thầm. Một ý nghĩ không mảy may ngây thơ làm cho tôi hoảng sợ . Tôi thốt lên :
- Ba xem kìa: nó vừa tớp được một đồng xu .
- Ấy là để mua củ cà-rốt đấy : giống voi, con biết đấy, chúng thông minh lắm .
Anh -chàng - thỏ - rừng luận ngay việc đó vào bài học chính trị
- Cô voi này có ý thức : chả là nó lao động mà !
- Xong rồi, ba ạ ! Nó đã mua được củ cà-rốt rồi. Nó đang ăn ! Chao, trông mới ngộ
nghĩnh làm sao .
Ba tôi lục trong túi tìm được một đồng hào đưa cho tôi - một đồng mười cô-pếch bám đầy bụi thuốc lá và hào phóng gợi ý :
- Con hãy mua cho nó một củ cà-rốt khác.
Khi ném đồng hào, chắc hẳn tôi có bộ dạng một cô bé ngốc nghếch đang say sưa. Đồng hào bay như một tia chớp cạnh cái vòi của Bét-ti, nhanh nhẹn lăn qua cái bụng đồ sộ của nó, quay tít hai ba vòng rồi cuối cùng dừng lại đúng ngay phía dưới đuôi.
- Chị ném chật đích rồi ! – anh - chàng - thỏ - rừng thốt lên - Voi nó không biết quay đầu lại đằng sau đâu
Đám đông xác nhận :
- Trật rồi !
- Nó không biết quay mình lại đâu !
Nếu Bét-ti nhặt được đồng hào, những ước vọng của ta sẽ thực hiện : mọi việc sẽ đâu vào đấy”, tôi nghĩ thầm nhanh như chớp. Và tôi cảm thấy người run lên cầm cập : Tôi vừa thách thức Số mệnh mà .
- Nó sẽ chẳng bao giờ nhặt được đồng hào đâu – như đoán được ý nghĩ của tôi, một người nào đó nói.
Cái vòi to tướng của con Con – voi - Số - mệnh mò mẫm trên nền bê tông ... Không đúng chỗ !... Vẫn không đúng chỗ ! Nó tìm bên phải, rồi về phía tấm lưới, rồi không tìm nữa mà tiếp tục đua đưa đều đều cái vòi . Tôi đã thua cuộc; bàn tay tôi nắm chặt , móng tay bấm sâu vào thịt ...
... Vừa lúc ấy thần Số mệnh chậm chạp nhấc sang bên những ống chân voi to ghê gớm của nó, quay chổng mông về phía mọi người, rồi thò vòi ra và chỉ với mỗi một động tác nó đã hít gọn đồng hào
Tôi vít ống tay áo ba tôi mà gào :
- Ước vọng của con đã được thực hiện. Mọi việc rồi sẽ ổn thoả, sẽ đâu vào đấy cả. Ba hiểu chứ, ba ?
Một ánh hoảng hốt làm vẩn đục đôi ngươi của anh - chàng - thỏ - rừng. Trong đám đông, có những tiếng “ ồ” lo âu. Nhưng ba tôi, người đã sinh ra tôi, thì người hiểu ! Người đã hiểu tất cả
- Dĩ nhiên ! – ba tôi nói lầm bầm. Ông cụ cố làm ra vẻ bực mình, nhưng tôi có cảm tưởng là nước mắt sắp trào ra khỏi đôi mắt to của người. Dĩ nhiên là ước vọng của con rồi sẽ được thực hiện ! Còn bây giờ, bé ạ, ta đi đi thôi : Chúng ta đã xem tất cả những gì đáng xem rồi. Con bằng lòng chứ ?

- Ồ , vâng, thưa ba ! Con bằng lòng lắm. Thích nhất là con voi
- Thế thì càng hay ! Con định về đâu ? Con đáp tàu điện nhé ?... Ba thì ba rẽ qua trái; ba đến thăm bác. Con còn nhớ bác không?... Sao, con đã quên bác ấy rồi ư?
- Thư thả ... Hình như con có nhớ ... À, vâng, nhớ chứ ! Bác ...
- Bác Min-ca, bạn nối khố của ba hồi học ở Đô-rơ-pát, bác Vô-lô-khin ấy mà
...Nhưng mà thôi, chắc con không thể nhớ ra đâu. Thời ấy con chưa đẻ, ba còn là sinh viên mà . Thời ba và bác ấy cả hai cùng hát ...
Và ba tôi, tuy lần này chẳng có chút hơi men, vẫn cất lên giọng trầm sai lạc
...Vita brevis jugaxque volu ptas
Gaudeamus igitur ...
__________________
Ласковый Май
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 5 thành viên gửi lời cảm ơn Siren cho bài viết trên:
huong duong (20-08-2010), nthach (23-06-2010), Old Tiger (16-06-2010), rung_bach_duong (15-06-2010), Vania (14-06-2010)