View Single Post
  #11  
Cũ 14-06-2010, 21:16
Siren's Avatar
Siren Siren is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Aug 2008
Bài viết: 2,186
Cảm ơn: 8,134
Được cảm ơn 8,173 lần trong 1,903 bài đăng
Default KHOẢNG RỪNG THƯA TRỨ DANH ẤY

Cảnh vật quanh sở thú đã toả hơi mùa thu, một mùi xa lạ đối với nội thành. Cây cối vàng rộm trầm ngâm và im phăng phắc như hiểu rằng ánh mặt trời vàng nhạt chỉ hơi âm ấm kia chiếu cho chúng tôi lần này là lần cuối .Và cái vẻ lặng lờ êm ả, sự trong suốt dịu dàng của buổi sáng mùa thu ấy, buốt như một cục nước đá, làm cho ngưòi tôi tràn trề một niềm bâng khuâng cũng lặng lờ, trong suốt và êm ả như vậy
Ta bắt đầu có tuổi” Tôi nghĩ thầm
Ba tôi thì nheo mắt lại một cách thích thú ngửa mặt đón nắng, phồng mũi lên hít không khí lạnh, làm bộ làm dáng và suýt xoa như một con ngưòi vô tư lự :
- Trời ,thích quá đi thôi ! Thật là tuyệt ! Này cô bé, bây giờ thì cô đã lấy làm bằng lòng về chuyến đi chơi này rồi chứ? Tiếc là không có Mu-xi-a ở đấy . Con có còn nhớ cái buổi sáng mùa thu ở Za-rút-sê-vi-ê mà ba và mẹ không cho phép các con đi hái nấm ở khoảng rừng thưa, cái khoảng rừng thưa trứ danh của các con không ?
- Vâng, có, con còn nhớ !
Ba tôi làm tôi bực điên người ...
- Kìa, những con linh cẩu,ba tôi thốt lên tự hào là đã gọi được đúng tên loài thú ấy, khi chúng tôi tiến đến gần một cái chuồng. Những con vật bẩn thỉu! Chán nhất là chúng nó lại biết cười, con hãy nhìn xem con kia, cái con đang lục lọi kia ... Lạy Đức Mẹ Đồng trinh, sao mà thối đến thế !

Tôi thấy con chó rừng này giống như lột con mụ Cơ-li-man-súc thù địch với tôi. Tôi hé một nụ cười đau khổ.
- Ôn-ga ,con hãy nhìn các con hổ! Trông chúng dù sao cũng oai vệ đấy chứ, có phải không ?
- Chúng có vẻ không thật. Trông như vừa đựơc cắt ra từ một tấm thảm trải ở chân giường, tôi đáp .
- Con nhầm. Đấy là những con vật tuyệt mỹ, ba thì ba yêu chúng lắm ...A, sư tử kìa! Chắc là sắp đến giờ người ta cho chúng nó ăn rồi đấy .

Với một vẻ lo âu ghê gớm, ba tôi móc ra khỏi túi gi-lê cái đồng hồ giống như củ hành từ thời ông nội tôi để lại, xem giờ, đưa lên tai nghe rồi nói :
- Đúng, người ta sắp mang thức ăn đến cho chúng nó ngay bây giờ mà. Con sẽ được xem !
-Ô thôi, xin cảm ơn ba. Ai hơi đâu đợi giờ ăn của thú bao giờ. Vả chăng, ba hãy nhìn bộ lông mòn nhẵn của chúng mà xem ; thật đúng là một tấm thảm cũ. Và chúng nó trông đần độn làm sao! Chúa tể các loài thú kia ư? Vâng, kể cũng phải; chúng nó hệt như của Ni-cô-lai Đệ nhị.

Ba tôi cười gượng. Tôi nói tiếp ;
- Chúng ta đi đi thôi, ba. Xem thế đủ rồi. Vả chăng, cũng chẳng có gì để mà xem lâu.
-Đúng là những con sư tử này, chúng nó cũng hơi ...
Ừ, giống vật này còn có những con tốt mã hơn kia !
- Ba tôi hơi thất vọng, nhưng vẫn giữ được vẻ tự tin
- Ba tin chắc là, ngược lại, con sẽ thích gấu. Con biết đấy, khi loài gấu đùa giỡn, chúng nó có những cử chỉ kệch cỡm đến là hay ...Nhưng mà gấu, chúng ta xem sau, Bây giờ hãy đi xem chim đã, rồi đến bò. Được chứ? Sau đấy mới đến gấu? Con đồng ý chứ ?
- Tuỳ ý ba .

Chúng tôi đến đứng trước chuồng chim. Mùi cứt chim xông lên phát buồn nôn . Chiếc bồn tròn nhỏ chứa đầy một thứ nước bẩn trông thấy. Chim đậu vòng quanh, làm thành một hình tròn vành vạnh. Một con bồ nông béo phị đang ngăm nghía một cọng rau trôi lềnh bềnh. Cạnh nó, một con chim đờ đẫn và cáu bẩn giương cao cổ, mắt phủ một lớp màng trắng đục. Sát bên cạnh con này là con có mào, đứng co một chân, chiếc mỏ giữ tợn chìa ra phía trước. Và cứ thế. Tất cả giường như đang mải mê suy nghĩ cách giải quyết một vấn đề vượt qua s rất xa mọi khả năng của chúng.
- Ba xem, thật giống hệt một cuộc họp toà soạn ở chỗ chúng con ...
Câu so sánh chua chát đến với tôi một cách tự nhiên. Ba tôi buông một hơi thở dài não nề, và chúng tôi không nói thêm gì nữa cho mãi tới khi đến khoang nuôi ngựa tơ, ba tôi mới bảo :
- Kia là ngựa tơ ! Chẳng có gì hay, phải không con? Ừ đây cũng chỉ là những con ngựa nhỏ vóc thôi...con không ưa chúng sao ?
Trong giọng nói ba tôi có cái gì kỳ quặc. Tôi liếc mắt quan sát ông cụ : tôi thấy ba tôi chợt như già hẳn đi, có vẻ thất vọng và – vâng, đúng thế - hơi hổ thẹn nữa .
Ông cụ sao thế?” tôi nghĩ thầm, và chợt hiểu ra, có lẽ ba tôi muốn trông thấy tôi ngạc nhiên, thấy tôi vui vẻ như hồi còn bé. Không phải ba tôi muốn cho tôi đi dạo chơi ở sở thú mà chính là dạo chơi trong thời thơ ấu của mình, nó đồng thời cũng là tuổi hoa niên của người. Mà tôi thì tôi lại làm ra cái điều khó tính ! Tôi không nhìn thấy gì cả ; không thấy những cây cối óng vàng, không thấy những con vật ngộ nghĩnh kia. Tôi chỉ nhìn thấy bóng ma những ưu tư của mình. Tôi già mất rồi !

Ba tôi thốt ra buồn buồn :
- Ta đi đi thôi, Ôn-ga !
Nhưng tôi kêu lên :
- Không đâu, ba a. Ba hượm cho con một lát nữa ! Con muốn xem con ngựa tơ.
- Thì con hãy xem đi – ba tôi đáp, hoài nghi nhưng có phần diu lại
- Ba xem những con vật kia, ồ, con thích chúng quá – tôi kêu lên, xúc động vì yêu mến và thương hại ông cụ, nhưng chú ý để cho vai kịch của mình đừng lộ liễu quá .- Nó mới bé bỏng làm sao ! Ba này, tại sao ngựa tơ nó lại bé thế, ba nhỉ ?
- Ừ , hình như thế. Đầu nó to hơn .
- Hình như thôi à ? Không đâu. Xinh hơn nhiều chứ ...
Cưỡi ngựa tơ có thú không ba ? Chà, con muốn cưỡi nó quá...Nghe nói ở bên Anh, người ta bắt chúng kéo xe, có đúng thế không ba ?
Tôi còn biết nghĩ ra những gì gì nữa để làm vui lòng ba tôi ?
- Không phải chỉ có ở bên Anh mà thôi đâu, - ba tôi vui vẻ đáp – Con hãy nhìn xem những chú nhóc con kia.

Quả nhiên, trong tiếng sắt lanh canh một chíêc xe ngựa vừa tới, cỗ xe do một chú ngựa tơ mình rất nhiều lông và không lấy gì làm thoải mái lắm kéo. Bốn cái đầu trẻ con đội mũ lông nhô ra khỏi cỗ xe, do một chú bé mười hai tuổi tắc lưỡi điều khiển. Đằng sau, một con chó con lông lá xồm xoàm đến kỳ dị, lông che khuất ca mắt, lóc cóc chạy theo. Và cả cái đoàn ấy – lũ trẻ con, con ngựa tơ, chú đánh xe mười hai tuổi và con chó lông che khuất mắt - tất cả đều có dáng điệu nghiêm chỉnh, trang trọng, đường bệ lạ lùng, đúng là dáng điệu của những người đang lo đến sở chậm giờ làm việc hoặc là vừa được cấp trên giao phó cho một công việc tâm phúc
- Ba cho con đi một cuốc nhé ? – Ba tôi nheo mắt hỏi – Ba có khả năng làm như vậy lắm, con biết đấy.

- Ồ , vâng!... Có điều là làm thế e không được tiện lắm, ba nhỉ.
- Nếu vậy thì chúng ta tiếp tục đi dạo. Còn khối thứ để mà xem
- Đúng đấy, ba a. Con muốn đi xem khỉ quá ! – tôi thốt lên, phấn khởi vì đã đánh lừa được ông cụ khéo léo đến vậy - Giống khỉ ấy, con thích chúng làm sao! Nhất là những con khỉ độc. Đã lâu lắm rồi con muốn xem chúng .
Chúng tôi đến chuồng khỉ. Tôi nắm tay ba tôi và như một con bé gái ngoan kiểu mẫu, tôi làm ra vẻ vất vả hết sức mới theo kịp ba tôi. Còn ba tôi thì mặt mày rạng rỡ!
- Ba mua cho con một chiếc bánh quế nhé ? – ba tôi gợi ý - Một chiếc bánh to có thật nhiều kem ấy mà.
- Phải đấy ba ạ ! Cái nào to nhất ấy !...
- ... Bánh ăn được chứ ?
- Ngon tuyệt!
Kem nồng nặc xà-phòng tắm, vị ngọt của đường như cũng na ná như vậy và có lẽ có mạt cưa lẫn vào trong khuôn bánh hay sao. Tuy vậy tôi vẫn ăn hết cả chiếc, vừa ăn cừa cố nén buồn nôn, làm những mẩu bánh vụn li ti rơi xuống phủ đầy chiếc áo khoác. Ba tôi hút thuốc lá. Cây cối óng vàng lặng im toả bóng che chiếc ghế dài chúng tôi đang ngồi và đùa giỡn với những tia nắng cuối cùng. Bên cạnh chúng tôi, một thiếu phụ đang cố đi cho đứa con lên ba một đôi giày đi tuyết bẹt mũi bằng cao-su bạc màu. Bàn chân của cháu đu đưa trông giống một nùi lông. Người mẹ không làm sao xỏ chân con vào giày được, và vừa loay hoay bà vừa hỏi với với một giọng dịu dàng trầm bổng:
-Vô-vốt-sơ-ca này, về nhà con sẽ kể cho mẹ nghe những gì nào, sau khi đã xem bao nhiêu là vật đẹp đẽ trong sở thú ?
Và em bé, vầng trán dô nhăn lại suy nghĩ, đôi môi nở loe như cánh hai cánh bướm kể ra những điều kỳ diệu ;
- Có một con voi bự này ...Rồi một con nạc đà to to này ... Và một con ngợ bé tẻo tèo teo này ...
Em không quên kèm theo điệu bộ và lời nói : kể đến con voi và con lạc đà thì giọng trầm xuống, nhắc tới con ngựa bé tẻo tèo teo thì kèm thêm một tiếng hí thật cao. Trong thời gian ấy tôi đã giải quyết xong chiếc bánh quế .
- Bánh ngon lắm, ba ạ. Bây giờ, con muốn uống... Ba cho con nước ngọt ba nhé!
- Cô có những thứ nước ngọt gì nào ?
Ba tôi hỏi chị bán hàng như quan tòa lấy khẩu cung. Đó là một người đàn bà béo tốt hai má đỏ ửng. Chị trả lời giọng càng về sau càng phấn khởi :
- Nước lê này! Nước đào này!! Trái cây tươi này!!! Mật hoa pha chè này!!!!
Tôi chọn một cốc trái cây tươi pha với mật ong: đã là trẻ con thì cần gì phải keo kiệt trên con đường trượt xuống thói hư, tật xấu cơ chứ ?
Ba tôi lo lắng nhìn tôi uống :
- Nước có lạnh quá không ?
- Không đâu, ba ạ.
- Ôn –ga, con còn nhớ không, - đây là lần thứ ba ông cụ hỏi tôi câu đó – con còn nhớ các con đã khóc đến thế nào, hôm ba và mẹ con không cho phép các con đi hái nấm?
Tôi gật đầu “ có ”. Ba tôi bật cười ha hả :
- Em con và con, các con khóc như mưa như gió, khóc suốt ba tiếng đồng hồ liền. Hôm đấy ba tự hỏi khóc như thế rồi có bao giờ nín được không ?
- Cũng dễ hiểu thôi, ba ạ ! Trời hôm ấy đẹp thế, đúng là một ngày để đi hái nấm : mưa lất phất, trời sáng và trong, mùi cây thông ẩm thơm lựng, mà khoảng rừng thưa của chúng con chi chít vô vàn nấm hương ...Bây giờ sau mười lăm năm, con hy vọng ba hiểu ra vì sao hồi đó chúng con khóc nhiều như vậy chứ ?
- Cố nhiên ... Ba và mẹ con hiểu ngay hôm đó nhưng vì lo các con bi cảm lạnh, vì trời mưa, không có mưa thì ba và mẹ đã đồng ý cho các con đi rồi .
Ba tôi xin lỗi với một vẻ rạng rỡ. Chao ôi! Tôi thương ông cụ làm sao! Tôi vô cùng mong muốn được đưa ba tôi đi xa hơn nữa về qúa khứ, về gần hơn nữa thuở thanh xuân của người! Trí nhớ không làm lẫn của ba tôi chỉ cho tôi lối ra :
- Ba, ba còn nhớ không, cái hôm ba đưa chúng con đi sở thú, lần ba về phép hồi đánh nhau với quân Đức ấy mà ?

Ba tôi sửng sốt :
- Làm sao con còn nhớ được ? Dạo ấy con còn bé thế ...
- Ba thấy đấy con còn nhớ chứ. Gần hàng rào bằng lưới sắt, có một quán bán nước
Chanh, một cái quán xây theo hình một cái chai to tướng mạ vàng. Và dạo ấy con mong ước đến điên lên, được trông thấy con chó sói sám lớn trong chuyện cổ tích, con sói đã cõng hoàng tử I-van chạy ấy mà ... Con còn nhớ tất, kể cả con chó sói! Ba, hôm ấy ba mặc bộ quần áo nhà binh, và khi ba con ta chụp ảnh, con leo len đầu gối ba và bám vào thanh gươm. Làm như vậy, con thấy mình có vẻ anh hùng ... Ba có nhớ không ba ?
- Có, dĩ nhiên là ba còn nhớ ... Nhưng mà con, ừ, Ôn-ga ... Chao, dạo ấy ba bảnh trai lắm ! Con có nhớ những mớ tóc quăn của ba không ?
Ông cụ lúc lắc cái bờm của mình và se sẽ hát :

Mái tóc A-li-ô-sa
Hung hung vàng óng
Chàng hay hát những bài
Mà người dân phố say mê


Rồi :
- Và cả bộ ria mép của ba nữa, con có nhớ không ?
- Có, con nhớ. Mu-xi-a bảo rằng ba có những cái đuôi mọc từ trong mũi ra ! Ba lúc nào cũng vuốt ve ria mép. Và ba hát :

Bộ ria mép xinh xinh của tôi không muốn quăn lên nữa
Vì bà nhà tôi bắt đầu dở trò ...


Ba tôi đưa tay ngắt lời tôi và hát tiếp:
... Bà đòi tôi đội mũ giúp, ba bắt tôi pha trà
Bà không để cho ngón tay này được tự do.


- Có đúng thế không nào ?
- Đúng ạ - tôi trả lời hoan hỉ - Và nó kết thúc như thế này :

Người ta cho bà một cái dải đeo gươm
Từ ngày hôm ấy bà trở thành quan chỉ huy tôi


Đó là những câu hát trong một hành khúc thời bấy giờ .
... Đến chuồng khỉ thì chúng tôi đã sung sướng như trẻ con thực sự !
Như thường lệ, ở đây có đông người xem. Những chú nhóc con , mặt tái xanh vì rét
chồm lên trên hàng rào như những con rối, thèm thuồng theo dõi cuộc đọ sức giữa hai con bú dù, mà các chú rộng lòng cổ suý và khuyên bảo :
- Thụi mạnh nữa vào, mày tóm được nó rồi đấy!
- Nhưng trông kìa, đồ ngốc: nó leo tít lên cành cây !
- Tóm lấy đuôi nó chứ !
- Đấy, bây giờ thì dùng chân sau mà đạp vào !
Đằng sau lũ trẻ run rẩy, một đôi tình nhân thả bộ ; một pho tượng Ta-na-gơ-ra với mái tóc đen và một chàng trai có đôi vai độn nhiều đến nỗi tưởng như đấy là một cái quán bán báo. Nàng vui tíu tít, cười như nắc nẻ, thốt lên những tiếng kêu nhỏ, rồi đột nhiên nhớ ra là cần giữ vẻ con nhà, nàng quay lại nhìn chàng và hỏi rất đĩnh đạc :
- Ơ-gien này, trông chúng nó cũng đáng yêu đấy chứ ?
- Trông buồn cười ! – Chàng trả lời độ lượng
Những con khỉ ấy ngốn ngấu cuộc đời của chúng, con nào lo phận ấy, bị cuốn hút vào hàng nghìn nỗi lo âu trong cuộc sống hàng ngày. Chúng cóc cần để ý đến công chúng, chúng bận lắm việc qúa mà. Một con bú dù đầu trọc tếch loay hoay tháo cái lon đựng nước uống, đã được gắn chặt vào chuồng. Cái lon đựng nước được lắp chắc chắn, và chú bú dù ta hết kéo ngược lại kéo xuôi, cố sức lay chuyển mà không sao được. Một con khác ngồi xổm bên cạnh nhìn bạn làm với một vẻ hứng thú say sưa. Khi trông thấy ban không thể nào làm nổi một công việc nặng nề đến thế, đến lượt nó hùng hổ bắt tay vào. Nhưng , vì nó ngốc hơn con kia, nó đẩy cái lon đựng nước ra phía ngoài và cuối cùng làm rơi tuột hẳn ra khỏi chuồng. Hai con bú dù sửng sốt: chắc chắn là có điều gì không ổn đây. Chúng thò những cánh tay gầy guộc như cánh tay con bé gái qua chấn song và thận trọng sờ nắn cái lon đựng nước, như thể hoàn toàn yên trí là cái vật này không phải bị ma làm. Xa hơn một ít có chú vượn gan dạ và có râu lay tấm lưới chắn :
móc hai bàn tay co quắp vào mắt lưới, lay một lúc xong, nó lại nhìn kết quả: cái vật này có rời ra không nhỉ, hay là không chịu rời. Tiếc thay, mọi vật vẫn cứ trơ trơ, và trong sự năng nổ vô ích của con vượn già có một cái gì kỳ quặc mang tinh người đến nỗi cho tôi vui vẻ hẳn lên .
“ Bài học tốt cho ta ! – Tôi nghĩ thầm .- Ta cũng ngốc không kém nó”. Tôi bật cười , không mảy may phật ý vì nhận xét của mình, và nhìn ba tôi.
__________________
Ласковый Май

Thay đổi nội dung bởi: Siren, 14-06-2010 thời gian gửi bài 21:19
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 4 thành viên gửi lời cảm ơn Siren cho bài viết trên:
nthach (23-06-2010), Old Tiger (16-06-2010), rung_bach_duong (15-06-2010), Vania (14-06-2010)