KHOẢNG RỪNG THƯA TRỨ DANH ẤY
Ba tôi đến chơi rất muộn và báo cho hay rằng đêm nay cụ sẽ nghỉ lại nhà tôi. Rồi, với một giọng không thể ai cãi lại, cụ nói :
- Mai, ba sẽ đưa con đi sở thú. Nhất định thế. Sáng sớm mai
Tôi nghĩ thầm: Ông cụ lại quá chén rồi.Quý hồ là cụ chớ có biểu diễn cái tiết mục Gaudeamus igitur của cụ ra !
Ba tôi ít khi quá chén; nhưng cụ rất nhạy cảm với hơi men. Hơi ngà ngà, cụ trở nên cáu bẳn, cự nự, chế riễu những nếp làm việc của khoa ngoại bệnh viện (mà cụ làm chủ nhiệm) bài báng tổ công đoàn đã “chơi xỏ” bằng cách bầu cụ làm tổ trưởng hết khoá này đến khoá khác, thoá mạ Ban giám đốc y tế quận nhà và chất vấn tôi (tôi, chứ không phải ai khác) về cái khoản “tại sao lại có những lề thói xấu xa đáng giận ấy ”
Say vừa phải, ba tôi tư lự. Chợt trở nên nghiêm trang, ông cụ xúc động gợi lại những bước chân gian nan trong chiến tranh thế giới lần thứ nhất và thời nội chiến mà cụ đã tham gia ngay từ đầu với tư cách là nhà phẫu thuật ở tiền phương từ tháng tám năm 1914 cho đến khi xảy ra vụ phiến loạn ở Krôn-xtát, cụ bình luận chính sách ngoại giao: “Về phần tôi, tôi nhận định chắc chắn là ...” và rất lấy làm bất bình nếu có ai dám phản bác nhận định ấy của cụ.
Cuối cùng, khi đã say tuý luý thì ba tôi không sao đứng yên một chỗ được và làm ồn ào đến khiếp. Ông cụ vỗ tay vô duyên cớ. Ông cụ hát một bài hát cũ của Cửa ô Nép-xki, hơi buồn buồn nhưng lại trẻ trung như tất cả những bài hát ở dưới ấy :
Mái tóc A-li-ô-sa
Hung hung vàng óng
Chàng hay hát những bài
Mà người dân phố say mê
Và không quên, nhân dịp này, vung vẩy mái tóc vàng lượn sóng trông giống như cái bờm ngựa mà sợi vàng đã chen lẫn sợi bạc. Ông cụ ngâm nhiều đoạn trong bài thơ Đức Chúa Trời của Dec-ja-vin.Và điều này chẳng thiếu bao giờ - với tư cách là một cựu sinh viên trường đại học Đô-rơ-pát cụ say sưa biểu diễn (với một giọng nam trầm) bài Gaudeamus igitur thuở hoa niên.Trong trạng thái này, ba tôi có những mong muốn khá kinh ngạc; đẻ thêm một đứa con nữa, viết một vở bi kịch bằng thơ, hay là như tối hôm ấy,bắt tôi ngừng mọi công việc để cho cho ông cụ đưa đi chơi sở thú mà chẳng buồn để ý rằng con gái mình đã là một người lớn, đường đường là biên tập viên của một tờ báo xuất bản định kỳ, và hơn nữa, đang dính vào một vụ kiện cáo lôi thôi, đang bị làm tình làm tội đến mất ăn mất ngủ ...
-Kìa, ba - tôi cãi – ba biết rằng con không có thời gian, với lại con cũng chẳng còn lòng dạ nào mà đi chơi !
- Thôi, chớ có nói nhảm! Ba là ba của con, đúng thế chứ ? Có phải chính ba đây là người đã sinh con ra đời hay không ? Ba đã bảo chúng ta sẽ đi sở thú,và nói đi là đi , không một hai gì cả!
Ba tôi im lặng một lát , rồi với giọng với giọng trang trọng ra vẻ người sành:
- Chúng ta đi xem sư tử, chúa tể của loài thú ...
Tôi không cầm được nụ cười.Ba tôi trông thấy,lấy làm vui sướng như điên, vỗ tay và
gào oang oang:
- Nhưng thưa hiền mẫu quý yêu
Con là công nhân lái máy kéo
Rồi ,chẳng chút mạch lạc , trở lại thành một người cha ân cần :
- Vụ ấy của con đến đâu rồi ?
Tôi cảm thấy như mình sống lại.Trước đó ít lâu có hai người đâm đơn kiện tôi , vụ kiện có tính chất phỉ báng và cuộc điều tra kéo dài vô tận.Việc ấy trở thành một ám ảnh; ngày cũng như đêm bất cứ vào giờ nào, tôi có thể trình bày tràng giang đại hải về cái vụ rắc rối ấy, tôi lẩm nhẩm đọc những bài diễn thuyêt bi ai thống thiết, tôi hình dung trong óc những lời đối đáp chua cay với đồng chí chủ nhiệm tờ báo, với đồng chí bí thư chi bộ của tôi cũng như với những kẻ vu cáo tôi, và đêm nằm tôi toàn mộng mị những việc đó.
- Ba biết đấy, tôi trình bày, họ lại hoãn, chưa chịu kết luận cho.Trong phiên họp vừa qua của toà soạn chúng con, con mụ Cơ-lan-man-súc ấy mà, phát biểu ý kiến lại tuôn ra những chuyện đâu đâu ... Những chuyện khả ố ...Suýt nữa con ... Ồ ,con nhất định không chịu qua khỏi việc này đâu ... Con sẽ đưa đơn kiện, con cũng thế : dù sao cũng phải trình bày cho mọi người rõ chứ! Kiện lên cấp trên ... Trong khi chờ đợi ,con đã chuẩn bị đề cương tỉ mỉ để thảo văn bản ấy .Và bởi vì điều quan trọng là phải làm cho vấn đề thật sáng tỏ, đâu ra đấy. Con bắt đầu bằng ...
Trong cơn bất bình, tôi bắt đầu tóm tắt bản đề cương vừa nói đến ấy. Ba tôi chăm chú nghe. Tỉnh táo hẳn. Hay ít ra cũng có vẻ như vậy.Thỉnh thoảng ông cụ lại chen ngang vào giữa hai câu nói của tôi một vài tiếng lầm bầm theo thói quen nghề nghiệp : “ Thế, thế ” “ Rõ rồi đấy ”, “ A, thật vậy ư?” Cuối cùng ba tôi ngắt lời tôi :
- Ồ, con mụ tệ thật ! ... Nhưng mà xem ra tất cả các bạn đều mắc bệnh thần kinh cả rồi, các bạn quý của tôi ơi ... Thôi, con đi ngủ đi, ba cũng ngủ đây .Mai chúng ta sẽ đi thật sớm ! “ Ta là nô lệ ,vừa là vua ,vừa là thượng đế và là con giun ”
- Vâng, mời ba đi nghỉ .Con thì còn phải ghi nháp cái này một chút .không phải cái bản đề cương ấy đâu ,mà là một vấn đề khác,nhân một bài báo thứ hai ...
Để con mang cho ba tấm nệm ...
- Không cần thiết ! Một người lính già ngủ không cần nệm ! “ Đội mũ nhỏ và mặc áo dài màu xám ...”
- Ba muốn thế nào tuỳ ba nhưng xin ba đừng hát bài ấy! Con nhức đầu lắm rồi!
- Rõ! Ba là ba của con, có phải không nào ? Y học cũng đành phải bó tay thôi !...
Ba tôi nằm xuống một chiếc ghế dài hẹp và cứng .Tôi che ngọn đèn bằng một tờ báo cuốn hình phễu và ngồi xuống trước trang giấy trắng .Trời đất ! Tôi cảm thấy cô đơn làm sao! Ba tôi đã không muốn nghe thuật lại từ đầu đến cuối cái vụ ấy. Ba tôi chẳng hiểu tí gì về việc đó hết .Ba tôi cũng chẳng hiểu tí gì về con gái của người .Cái niềm vui không đúng chỗ ấy ăn nhập vào đâu cơ chứ ? Giữa một lúc mà tôi... Dù sao cũng thật là đáng trách: Ba tôi đã không để cho tôi trinh bày đến hết
Đột nhiên, ba tôi gọi tôi .Và giọng ông cụ âu yếm ,pha một chút gì hơi buồn buồn nữa ;
- Ôn-ga, con gái ta ơi ...
- Gì thế, thưa ba ?
- Con có còn nhớ không, hồi ở Za-rut-sê-vi-ê,cái hôm mà và ba không cho phép con cùng Mu-xi-a đi hái nấm ? Hình như các con có một khoảng rừng thưa, một khoảng rừng thưa trứ danh nào đó riêng của các con ... Đã lâu lắm rồi !... Trời đất ,hôm đó các con khóc mới ghê làm sao !
- Ba chớ làm phiền con ! Giá mà ba biết rằng, giữa lúc này đây con còn thiết gì đến cái khoảng rừng thưa ấy !
Ba tôi lặng yên không đáp
Triền miên, đau đớn, tôi nặn óc tìm cho ra lý lẽ thuyết phục nhất .Tôi chà nát cái con mụ Cơ-li-man-súc ấy bằng những lời rủa thầm .Tôi hút thuốc lá đến bồi hồi cả tim .Và lòng rầu rĩ vì bị lăng nhục, tràn trề cảm thương đối với chính mình, tôi lầm bầm nhắc đi nhắc lại: “ Cô mệt nhọc quá rồi đấy, cô nàng tội nghiệp của mình ơi! Chao, những chuyện này thật vất vả làm sao! ”
Tảng sáng tôi mới thiếp đi và lập tức mơ thấy mình phải đối chất trước hội đồng điều tra mới ,và giữa lúc bi tráng nhất của cuộc tranh luận, tiếng ba tôi vang lên như sấm :
- Ôn-ga, dậy đi thôi ! Ba con ta đi sở thú !
Tôi không mở mắt ra nổi .Và nghĩ thầm : “ Ra ông cụ vẫn còn thiết tha với chuyện ấy ” Tôi đáp
- Đã đến mười giờ đâu,ba ! Dù sao ta cũng không nên đi chơi sớm quá .
- Trái lại, sở thú mở cửa đúng mười giờ. Nào ,dậy đi thôi ! Con hãy ra mà xem mặt trời đẹp chưa kìa .
Người tươi tỉnh hẳn ra ,ba tôi vui như sáo, hoạt động rất sôi nổi, đôi mắt to mắt to màu xanh ánh lên một nét tinh quái như ông cụ đang nghiền ngẫm trong đầu một trò quấy đảo kinh thiên động địa nào đấy.Tôi tức đến phát điên !
Ra đến đường - đầu đội cái mũ cát-két nhà binh mà tôi trông thấy từ thời còn thơ ấu, mình khoác chiếc áo ra-gơ-lăng ngắn nó làm cho ông cụ trông giống như đang mặc chiếc váy xoè - cụ bắt đầu đi nhanh như chạy. Sợ nhỡ tàu chăng? Tôi vừa lóc cóc chạy theo ba tôi vừa cố kìm chế những lời cằn nhằn. Chúng tôi nhảy lên một toa tầu điện đang chạy chậm .
__________________
Ласковый Май
|