Trích:
Мужик viết
Cám ơn dienkhanh! Được mời thế này mà từ chối e không tiện:
Vợ xách va li về nhà mẹ đẻ. Vừa bước ra khỏi cửa, nàng hoảng hốt quay đầu lại, rút “dế” ra gọi cho đức lang quân:
- Yêu ơi, anh đấy à?
- Phải rồi.
- Ôi, mô Phật! Em vừa ra khỏi cửa thì thấy tiếng súng nổ. Em tưởng anh tự sát…
- Tưởng bở! Đây bật sâm banh đấy.
|

Không thể nào nhịn cười được khi đọc chuyện này. Chợt nhớ hôm qua BZ xem một bộ phim mà có một nhân vật lại hỏi:" Bao giờ mình có thể cười trở lại?" - Câu trả lời:" Cậu hãy cười một cách tự nhiên khi có gì đó đáng cười thực sự". Topic này đem lại nhiều nụ cười bác Muzhik ạ! Cảm ơn các bác đã dịch hăng say.