Tiếng ễnh ương bên nhà cao tầng
(tặng HS)
Giang học với Lâm từ năm lớp ba trường làng. Họ thân nhau từ đó đến nay. Nhóm bạn chung bốn người bây giờ tuổi đã lên đầu bốn hết rồi.
Giang thông minh và xinh đẹp bao nhiêu thì Lâm hiền lành thô tháp bấy nhiêu.
Khi Giang đã là cô gái hoa khôi của trường, bắt đầu biết e lệ trước cái nhìn trộm của bọn con trai, nàng vẫn coi Lâm là bạn. Nàng có thể thân mật cầm tay Lâm trước mặt mọi người mà không sợ bị miệng lưỡi học trò trêu ghẹo ghép đôi. Không ai có thể nghĩ một người đẹp như nàng lại có thể để mắt đến chàng trai kém mã nhất lớp.
Họ cứ thế lớn dần lên trong một làng quê xa Hà Nội. Họ chơi các trò chơi con trẻ mà lớp trẻ con thành phố bây giờ không còn diễm phúc biết đến. Bắt được con chuồn chuồn, Lâm chạy ngay về cho Giang. Mẹ cho bắp ngô nướng, Lâm bẻ nửa mềm cho Giang, mình nhận nửa cứng.
Những hôm trời mưa không tung tăng chạy chơi được, hai đứa ngồi dưới hiên nhà, nhìn những lá tre như những con thuyền nhỏ đang trôi theo dòng nước chảy dọc vết giọt gianh. Chúng nghe tiếng ễnh ương gọi nhau, một thứ âm thanh quê mùa và buồn bã.
Hết phổ thông, Giang được tuyển vào trường Sân khấu điện ảnh. Lâm đi bộ đội. Khi Giang đã là một cô diễn viên hứa hẹn nhiều thành công thì Lâm giải ngũ về học đại học Xây dựng. Họ vẫn tiếp tục là đôi bạn thân.
Giống như mọi người đẹp, Giang lấy chồng sớm. Đúng hơn là chồng lấy nàng sớm. Chồng nàng cũng là diễn viên, đã thành danh, hơn nàng gần chục tuổi. Anh đẹp trai, lịch thiệp và ga lăng. Lâm vẫn lui tới thăm Giang, hiền lành và thô tháp như xưa. Thậm chí có những hôm diễn xong quá khuya, Giang gọi điện bắt Lâm đến đưa mình về nhà. Tội nghiệp anh chàng nhiều lần gò lưng đạp xe trong mưa, ướt lướt thướt từ đầu đến chân vì cái áo mưa duy nhất anh đã nhường cho Giang mặc rồi. Anh lục khục trong mồm:
- Ông mặc đi, ông ướt là bị cảm ngay chứ tôi lính tráng quen rồi!
Sự tận tụy của Lâm được Giang đón nhận một cách đương nhiên. Bạn bè mà! Chồng nàng và đồng nghiệp của hai vợ chồng nàng cũng coi chuyện Lâm cặp kè với Giang là chuyện bình thường. Giữa họ không thể có một thứ tình cảm nào khác ngoài tình bạn.
Hơn một năm sau Giang sinh con. Vào lúc Giang trở dạ thì chồng nàng đang vướng quay ngoại cảnh ở một tỉnh xa không về được. Lâm đến đưa Giang vào nhà hộ sinh. Giang sinh con xong, bà mẹ ở quê chưa ra kịp, Lâm xin nghỉ phép mấy ngày chăm sóc Giang.
Khoảng một chục năm sau thì hạnh phúc gia đình Giang bắt đầu rạn vỡ. Anh chồng đẹp trai và ga lăng ở ngoài, về nhà thì lại là một người đàn ông khác hẳn, xấu tính và ích kỷ. Rồi Giang phát hiện chồng mình có bồ, nhiều bồ. Song nàng cắn răng chịu đựng, không muốn làm to chuyện, sợ mất thanh danh chồng.
Một hôm chờ đến 3 giờ sáng không thấy chồng về, quá đau đớn và phẫn uất, nàng tu hết nửa chai rượu nặng trong tủ rượu của chồng. Cảm thấy mình sắp say, thậm chí có thể bị ngất, nàng vội gọi điện cho Lâm, chỉ kịp nói mấy lời: “Ông đến ngay đi!”
Lâm tức tốc chạy đến, kiếm chậu thau cho Giang nôn, lau mặt cho nàng rồi dìu nàng lên gường để nàng nằm thiêm thiếp còn mình thì ngồi ngủ gà ngủ gật trên chiếc ghế kê ngay ngoài cửa phòng nàng.
Mấy hôm sau, Giang gọi điện cho Lâm, nói là sẽ ly dị chồng. Lâm cực lực phản đối, khuyên Giang đừng phá vỡ hôn nhân, hãy vì tương lai của hai đứa bé. Lâm còn nói gia đình nào mà chả có chuyện, không riêng gì nhà Giang đâu!
Câu đó làm Giang phì cười:
- Ông ơi, ông còn chưa có vợ, làm sao ông biết được các chuyện của gia đình?
Rồi Giang cũng ly hôn và rồi Giang chợt phát hiện ra là Lâm chưa vợ, người yêu cũng không.
Giang quát:
- Này, sao ông không chịu lấy vợ, định thành ông mãnh đến già à?
- Có ai yêu tôi đâu mà lấy…
- Thế để tôi giới thiệu cho nhé, có mấy em khá lắm, được người được nết, ông tha hồ chọn.
Giang giới thiệu ba bốn đám đều không thành công. Với cô nào Lâm cũng đối xử chu đáo, biết mua nước hoa tặng, rủ đi xem ca nhạc, ăn kem Bờ Hồ. Nhưng không đám nào thành cả. Hỏi Lâm thì Lâm ậm ừ chắc tại số chưa tới. Hỏi mấy cô kia thì các cô ấy bảo anh ấy rủ đi chơi nhưng có nói chuyện yêu đương gì đâu!
Thời gian lại tiếp tục qua đi. Giang sống với hai con trong căn hộ chung cư cao tầng, cái căn hộ mà Công ty Xây dựng của Lâm đã bán cho Giang với giá nội bộ. Việc sửa sang, hoàn thiện thì Lâm tự thiết kế và gọi thợ làm giúp mẹ con Giang.
Không ít đàn ông quan tâm đến người đàn bà xinh đẹp cô đơn. Giang cũng có cảm tình với một vài người trong số đó. Hễ có tình cảm với ai thì Giang cũng giới thiệu người đó làm quen với Lâm. Ông nào Lâm cũng quý, đơn giản vì Lâm quý tất cả những gì thuộc về Giang. Nhưng ông này thì bỏ của chạy lấy người, ông kia không ly dị được, ông nọ ly dị được thì Giang lại thấy không hợp. Tất cả những cú đổ vỡ đó, cùng với ít nhiều đau khổ, Giang đều tâm sự với Lâm. Lâm chịu khó lắng nghe Giang xả bớt nỗi buồn, khuôn mặt đầy cam chịu và chia sẻ.
Nhóm bạn bốn người thường hay tổ chức gặp nhau. Bây giờ là sáu người vì hai ông bạn mang vợ theo. Riêng Giang và Lâm là một cặp gồm hai lẻ.
Trong lần gặp gần đây nhất, Lâm bận đi công tác nước ngoài. Vắng mặt Lâm, Toàn mới dám ghé tai Giang thì thầm:
- Thằng Lâm nó yêu bà mà bà không biết sao?
Giang tròn xoe mắt, không tin vào điều bạn Toàn vừa nói.
- Nó yêu bà từ khi còn học lớp 10 cơ. Nó không dám nói với ai nhưng bọn tôi biết hết!
Sao thế nhỉ? Người đàn bà nào chả đủ mẫn cảm để nhận ra khi có người khác giới có tình ý với mình? Mình không hề thấy là Lâm yêu?
- Nó nghĩ là nó thua kém bà mọi mặt nên cứ chôn chặt tình cảm của mình. Còn bà thì cứ chăm chăm đi hỏi vợ chó nó! Toàn kết thúc câu chuyện riêng tư bằng một lời trách.
*
* *
Đêm hôm đó trời mưa rất to. Hai đứa con đã ngủ. Giang ra đứng dựa cửa ban công, mắt nhìn vào một chốn xa xăm vô định. Trên khu đất bên cạnh chung cư cao tầng của Giang là công trường đang trong giai đoạn đào móng. Nước ngập các hố móng. Không biết từ đâu chui ra một cặp ễnh ương, chúng đang gọi nhau bằng một thứ âm thanh quê mùa và buồn bã.
Giang để cho hai dòng nước mắt chảy trên má mình. Nàng nhớ Lâm…
|