NHỮNG NGÔI SAO BAN NGÀY- MÙA HÈ NĂM TRƯỚC
Mùa hè năm trước
... Cuối cùng, ấy là vì tôi đã trở lại thành phố của tuổi thơ vào những ngày sẽ được đánh dấu trong lịch sử nước ta; chưa đầy năm tháng sau khi Xta-lin qua đời ; ít lâu sau ngày đình chiến ở Triều Tiên; đúng vào lúc người ta vừa lột mặt nạ tên Be-ri-a, kẻ thù của nhân dân ...
Cùng với những người dân U-gơ-lích, tôi đã nghe và đã thảo luận về những “luận cương” kỷ niệm lần thứ 50 ngày thành lập Đảng cộng sản Liên Xô. Tôi đã mừng ngày kỷ niệm 50 năm ấy với những đoàn viên thanh niên cộng sản ở địa phương. Như mọi người, không những hiểu mà tôi còn cảm thông đến tận đáy lòng công cuộc lớn lao đồ sộ chính quyền Xô-viết đã thực hiện hồi tôi còn thơ ấu, khi cơ quan hành chính thành phố U-gơ-lích sắp xếp cho người lao động đến ở tại các biệt thự của giai cấp quý tộc hay trong những căn buồng chật chội của tu viện, và bất chấpsự phong tỏa của mười bốn cường quốc, bất chấp tối tăm, đói khát, chính quyền Xô-viết muốn dạy cho cả nước biết đọc, biết viết; vào thời kỳ mà những bà cụ già xúc động, ngạc nhiên vì chính bản thân mình tập đánh vần trong các lớp của trường dành cho trẻ con;”nê-ra-bi, ra-bi-nê-mi”(“Chúng ta không phải là nô lệ, nô lệ không phải là chúng ta”- Bài tập đầu tiên trong cuốn sách vỡ lòng tiếng Nga hồi đó) trong khi ở Vôn-khốp-xtơ-rôi người công nhân thành Pê-téc-bua A-lê-xi Va-xi-li-ép đưa chiếc máy xúc đầu tiên đến-dung lượng nửa thước khối -để đặt nền móng cho nguồn ánh sáng và sức mạnh đầu tiên của chúng ta ,cái công việc lớn lao đồ sộ ấy giờ đây đang triển khai cải tiến và trở thành một cao trào mới trong lịch sử .
Ở U-gơ-lích cũng như ở Y-a-rô-xláp hay Ri-bin-xcơ tôi gặp hàng mấy chục người khác nhau, nhất là những trí thức - nhà báo, kiến trúc sư, giáo sư, người làm công tác thư viện, hoạ sĩ, kỹ sư trẻ - nhưng cũng có những công nhân nhà máy điện , ở đấy tôi đã nói chuyện với những bậc lão thành từng làm nên đập Đơ-ni-ép-pô-rô-ghét, tức là cùng thế hệ với tôi .Và cho dù chúng tôi có đàm đạo về những chuyện gì đi nữa , rốt cuộc các sự kiện lớn trong năm, các sự kiện tôi vừa kể ra trên kia, cũng đến chen vào chuyện hoặc là nổi bật ở đằng sau như thể một cái cầu vồng sáng chói dựng chênh chếch trên một thung lũng vừa qua cơn giông .
... Cứ mỗi lần trở về căn buồng có hoa phong lữ , không những tôi chỉ ghi lại những cảm tưởng và cảnh tượng thấy trong ngày (tôi đã cho đăng trên báo Văn học một phần những ghi chép ấy dưới thể phóng sự) mà còn ghi một cách đều đặn, bên lề việc thường ngày, tất cả những gì bắt đầu sống trở lại trong tôi . Những sự hồi tưởng khá khác biệt và đôi khi đáng ngac nhiên nữa.
Chẳng hạn tôi lại thấy mình đang ở trong thành phố Lê-nin-grát bi bao vây, cách ngày kỷ niệm lần thứ hai mươi lăm Cách mạng tháng Mười thành công có mấy hôm. Sau những đêm dài tăm tối và nặng nề, lần đầu tiên người ta đóng điện cho ba nghìn “căn hộ”cho ba nghìn nhà, những nhà đầu tiên được nhận luồng ánh sáng từ Von-khốp-xtơ-rôi, đứa con đầu lòng của công cuộc điện khí hoá, đứa con yêu quý của Lê-nin-grat, người đầu tiên chọc thủng cuộc phong toả
Tối hôm ấy mặc cho lệnh tắt đèn , các cửa sổ một loạt nhà ở sáng lên; đó là những ngôi nhà chỉ còn có xác chết ở . Và vì không quân Đức tiếp tục ném bom chúng tôi đành phải phá cửa vào để tắt điện .( Đã đành cái nhà máy điện Von-khốp-xrôi nhỏ bé ấy, trong suốt thơì gian bị bao vây đã nuôi nấng nơi chôn rau cắt rốn của cách mạng bằng ánh sáng và sức mạnh của nó, việc ấy dù sao cũng chưa phải là chủ yếu .Tuy nhiên vẫn cần phải nói lên và phát triển rộng rãi điểm này ! Cả điểm này nữa cũng là để dành cho Tác phẩm của đơì tôi .Cũng như tất cả những gì xảy ra ở U-gơ-lích ...).Tôi hồi tưởng chúng tôi đã lắp máy phát lực đầu tiên của ta ở Đơ-ni-ép-pô-rô-ghét như thế nào, cái máy ấy được gọi là máy Vô-rô-si-lốp, bởi vì hầu hết những công nhân đều đã chiến đấu dưới quyền chỉ huy của nguyên soái Vô-rô-si-lốp trong nội chiến ,khi tôi còn đang thơ dại ...Toàn bộ thời thanh niên trở lại trong tôi, với những đêm trắng, những mối tình trong sáng và giản dị, niềm tin cuồng nhiệt đối với một tương lai xa xôi và huy hoàng mà người ta có thể ép buộc nó đến một cách dung dị ngay ngày mai đây thôi .Toàn bộ tuổi thanh cuân trở lại trong tôi ,nhưng trở lại để rồi tan vỡ trước cơn thử thách mênh mông và ghê gớm vào cuối những năm ba mươi ...
Hoặc nữa, sau một lần nói chuyện với các kiến trúc sư và hoạ sĩ, tôi ghi lại hình dáng của các thành phố tương lai trên sông Vôn-ga rồi đây sẽ ra thế nào, rồi chúng ta sẽ tái phát hiện, chúng ta sẽ tái thực hiện ra làm sao những bí quyết cổ xưa của các kiến trúc sư và hoạ sĩ Nga, rồi chúng ta sẽ lại tìm ra tên những thiên tài khuyết danh ấy như thế nào, và bằng cách gì để một ngày kia chúng ta sẽ có một nền hội hoạ kỳ diệu với nhiều sắc thái khác nhau ...
Tôi đã ghi vào sổ tay rằng chúng ta sẽ ký thác tất cả những thứ đó cho con cháu chúng ta, cho những kẻ thừa kế chúng ta (trong số đó hẳn sẽ co cả cậu Vo-vốt-sơ-ca ngơ ngác của người thiếu phụ Lê-nin-grát đồng hương của tôi, một cậu Vo-vốt-sơ-ca lúc ấy “sẽ hiểu biết”).Và chỉ có mình với mình trước bàn viết, tôi không thể kìm chế một nụ cười rộng rãi khi hình dung niềm phấn khởi đầy lòng biết ơn của chúng nó sau này đối với thời đại chúng ta, đối với cái năm ấy, đối với Đảng, đối với bản thân chúng ta .
Chinh như thế đó,trong niềm cảm thông với toàn thể đất nước, tôi đã sống những sự kiện lớn lao năm 1953. Và cùng toàn thể đất nước, tâm hồn tôi chuẩn bị đón một buổi bình minh mới ...
Đến đây tôi tạm ngừng những ghi chép về chuyến trở về thành phố của tuổi thơ tôi
1954
__________________
Ласковый Май
Thay đổi nội dung bởi: Siren, 12-06-2010 thời gian gửi bài 23:31
|