
12-06-2010, 23:13
|
 |
Thịt nướng Nga - Шашлык
|
|
Tham gia: Jun 2008
Bài viết: 455
Cảm ơn: 431
Được cảm ơn 609 lần trong 280 bài đăng
|
|
Và bạn ơi hãy nâng niu nhau trong cuộc đời
Ba mươi năm
Ba mươi năm-
gặp lại trong lạ lẫm
Bất chợt quen
ánh mắt,
nụ cười...
Tim run nhẹ,
vòng tay choàng
ôm khẽ
Một chớp cuộc đời qua mỏng manh
06.03.2010

Tôi gặp lại “ thần tượng” của mình sau ba mươi năm trong chính đám cưới của anh. Bây giờ anh phong độ hơn xưa nhiều lại chững chạc trên cương vị Phó GS Tiến sỹ - giảng viên của một trường đại học. Cô dâu khá xinh xắn và trẻ hơn tôi cả vài chục tuổi. Thủa đầu đời các bạn thường gán ghép nhưng chúng tôi …chỉ dám nhìn trộm nhau từ xa . Có lẽ chúng tôi không có duyên với nhau vì trước khi đi Nga anh đến chào tôi thì tôi lại đi “ phá đám” một vụ hẹn hò khác . Khi tôi về ký túc xá nghe các bạn nói anh vòng đi vòng lại mấy lần thì chỉ biết nằm khóc. Hồi đó tôi nhát hơn bây giờ nhiều chẳng đủ can đảm để đi tiễn như lời nhắn anh để lại.
Bởi quá lâu không gặp nhau nên chúng tôi rất e ngại và không biết nói chuyện gì. Tôi bây giờ đã là một "bà già" tóc bạc gần hết da dẻ đâu còn căng mọng như xưa nên càng mặc cảm và tự ti hơn. Cách đây 10 năm chúng tôi có nói chuyện với nhau trên điện thoại và chả nghe thấy gì hết ngoài tiếng trái tim mình.
Sau khi nhận ra nhau, anh cầm tay tôi khá lâu, cho đến khi tôi kín đáo liếc mắt về phía cô dâu và rụt tay lại. Vẫn ánh mắt im lặng ấy, anh choàng tay nhẹ qua vai tôi và mời tôi vào phòng tiệc sau đó chúng tôi cũng chẳng nói gì thêm. Trong tiệc cưới tôi mải vui với bạn bè (bị chúng nó trêu chọc thì đúng hơn), chợt linh cảm như có ai đang nhìn mình. Bất chợt ngó lên thì đúng là ánh mắt ấy, nụ cười ấy thật quen…
Và tôi viết bài thơ nhỏ này và thầm cảm ơn anh vì có lẽ trong mắt anh tôi vẫn là cô bé của ngày xưa…và cảm ơn ánh mắt, nụ cười của ngày xưa đã cho tôi bước đi tự tin hơn trong cuộc đời này.
Và bạn ơi hãy nâng niu nhau trong cuộc đời!
|