Trích:
Black rose viết
Cô Đơn
I.Bunin
Và gió, và mưa, và bóng tối tràn lan
Trên đồng nước mênh mang giá lạnh
Xuân chưa tới, những khu vườn cô quạnh.
Nhịp sống nơi đây như ngưng lại tự bao giờ.
Một mình anh trong nhà nghỉ. Thẫn thờ
Trước giá vẽ. Mặc gió lùa run rẩy.
Hôm qua thôi, em còn ở nơi đây,
Nhưng bên anh mắt em buồn đăm đắm
Buổi hoàng hôn của một ngày u ám
Dường như em đã là vợ của anh.
Đành vĩnh biệt em! Khi xuân chửa hồi sinh
Anh gắng sống một mình không vợ.
Ngày hôm nay những đám mây trăn trở
Cứ nối đuôi nhau bay dọc bầu trời.
Dấu chân em trên bậc cửa mưa rơi
Cứ loang ra, chìm dần trong bóng nước.
Anh đau đớn khi một mình đơn chiếc
Phải nhìn ra nơi bóng tối nhạt nhoà.
Muốn kêu lên khi em đã đi xa:
“Quay lại đi em, ta lại thành thân thiết!”
Nhưng quá khứ, đàn bà đâu có biết
Họ thôi yêu, anh thành khách qua đường.
Biết làm sao, ta đốt lò và uống
Đến phải mua về con chó mất thôi.
Hoàng Anh dịch
Em chưa tìm được bản tiếng Nga của bài thơ này của Bu nhin. Ai có thì cho em xin nha! ^_^Thanks cả nhà!
|
Với thơ, mỗi người có một cảm nhận riêng, nếu như không giống nhau thì điều ấy hết sức bình thường!
Riêng tôi, thú thật rất thích câu Hoàng Anh đã dịch:
"Họ thôi yêu, anh thành khách qua đường".
Câu này có 2 cụm từ đáng chú ý:
thôi yêu và
khách qua đường.
thôi yêu trong thơ Chư Hàm:
“Đàn cầm còn một giây la
Khi rung tiếng nữa biết là
thôi yêu
khách qua đường trong Kiều của Nguyễn Du:
Có điều chi nữa mà ngờ
Khách qua đường để hững hờ chàng Tiêu?”
Cảm ơn Hoàng Anh!