Cảm ơn bác Ninh cùng tất cả các bác đã chia sẻ và an ủi!
AT đã thấy nhẹ lòng nhiều khi nói ra được và không còn khóc và nghĩ đến chuyện xưa nữa. Đôi khi trong đời ta gặp cả chuỗi "họa vô đơn chí" khiến tâm trạng của ta trong nháy mắt từ đỉnh cao lao ầm ầm xuống vực sâu, vẫn biết là mình ngu ngốc phí hoài những giây phút quý giá còn được sống và hít thở khí trời. Thế nhưng "tâm viên, ý mã" đâu phải lúc nào cũng kiềm chế được tâm trạng não nề.
__________________
"Thiếp họ Hoạn tên Anh Thư, vốn đoan trang, hiền thục. Vì chàng không chung tình nên thiếp đành phải cắt, thiếp mà không cắt cho vào máy xay sinh tố, sợ nghìn năm sau người đời sẽ không tin là có Hoạn Thư ..."
|