Ðề tài: Thơ tình Phanhoamay
View Single Post
  #95  
Cũ 11-06-2010, 22:23
Anh Thư's Avatar
Anh Thư Anh Thư is offline
Cá Vobla - Вобла сушеная
 
Tham gia: Mar 2010
Bài viết: 334
Cảm ơn: 7,060
Được cảm ơn 1,456 lần trong 274 bài đăng
Default

AT xin cảm ơn ơn bác Phan đã cảm thông và nói hộ nỗi lòng của AT bằng bài thơ “Người yêu cũ” của bác. Trong đó em tâm đắc nhất câu:

“Ta không sống u hoài kỷ niệm
Nhưng nâng niu cả thứ không còn”

Hay câu:

“Tôi ngượng vì tôi vẫn béo tròn
Chơi banh về ngủ kỹ, ăn ngon”

Trong bài “Thăm bạn ốm”, có lẽ vì em từng nằm liệt giường cả tháng, cận kề cái chết và em cũng từng chăm sóc những người sắp ra đi?

Và bài “Có một lần mẹ đã đánh tôi” làm em rơi lệ.

Thú thực em đọc rất nhiều thơ kim, cổ từ tấm bé nhưng không thể tự nhớ được và không biết bình thơ như các bậc cao nhân khác, chỉ biết cảm nhận 1 số tứ thơ độc đáo, sâu sắc chẳng biết đó là do trực giác hay đồng điệu gia cảnh, tâm hồn. Và em luôn biết ơn người đã viết ra những dòng thơ đó dù họ sống cách mấy trăm năm. Cả đời em cũng chỉ làm độ mươi bài ngắn ngủn và cũng chẳng biết tỏ cùng ai. Chẳng khác gì Lý Bạch khi đứng trước lầu Hòang hạc, muốn làm thơ vịnh mà ngẩng đầu thấy bài thơ của Thôi Hiệu thì quăng bút đi mất tiêu mà ngửa mặt than rằng:

“Trước mắt thấy cảnh không tả được
Vì Thôi Hiệu đã đề thơ trên đầu”

Tuy so sánh thế là quá khập khiễng và khiên cưỡng nhưng em đầu đất lắm, chưa tìm ra cách diễn đạt khác, mong bác rộng lòng đại xá.

Thực ra đến hôm nay AT đã bớt tâm trạng não nề hơn những ngày ở HN khi gặp người xưa ấy, cũng xin chân thành cảm ơn các bác bên topic “Ngày xưa ơi…” đã hiểu, an ủi và cảm thông chứ thú thực hôm ngồi nói chuyện với người xưa em quên không mang theo thuốc trợ tim, chạy về tới nhà môi và tay đã tím ngăn ngắt và nức nở mãi không thôi.

Tự nhớ lại lời mẹ luôn dạy “tiên trách kỷ, hậu trách nhân” mỗi khi em hậm hực, tức tối ai đó thuở nhỏ. Chắc chỉ tại hôm đó bỗng dưng nhớ đến “một đôi môi cười ở cuối phương trời, một đôi mắt từng nhìn ta đăm đắm” hồi ba mươi mấy năm về trước, thế là phút chốc lệ dâng đầy khóe mắt…khiến người ta hiểu lầm chăng? Có thể người ấy nghĩ rằng người đàn bà tàn tạ, héo hon, tóc điểm sương trước mặt mình đây, ở cái tuổi đáng lẽ người ta mua thêm đất, thêm nhà cho con cháu thì nàng lại sa sút đến mức phải bán nhà đi…một người viên mãn, phủ phê, kẻ đang âm thầm rơi lệ vì …nuối tiếc chăng? Và lời nói đây tự tin, bình thản “chỗ này đông người lắm bé ạ, mình kiếm KS nào tâm sự đi…” được coi như là một đặc ân ban cho nàng sau chừng ấy năm thất lạc? Gõ đến đây lại cay mắt quá. Khổ thiệt, tại cha mẹ sinh AT “trong héo, ngoài tươi”, “giòn cười, tươi khóc”, mong các bác thông cảm ạ.
Dường như AT lại dài dòng, vô bổ. Cũng may diễn đàn bắt đánh có dấu nên AT gõ khổ sở lắm, chứ không thì còn tốn diện tích diễn đàn nữa.
__________________
"Thiếp họ Hoạn tên Anh Thư, vốn đoan trang, hiền thục. Vì chàng không chung tình nên thiếp đành phải cắt, thiếp mà không cắt cho vào máy xay sinh tố, sợ nghìn năm sau người đời sẽ không tin là có Hoạn Thư ..."
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 3 thành viên gửi lời cảm ơn Anh Thư cho bài viết trên:
minminixi (12-06-2010), Phanhoamay (17-06-2010), sonkinh (13-06-2010)