Ðề tài: Thơ tình Phanhoamay
View Single Post
  #92  
Cũ 11-06-2010, 17:08
minminixi minminixi is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: May 2010
Bài viết: 1,145
Cảm ơn: 1,600
Được cảm ơn 2,176 lần trong 833 bài đăng
Default

Chào bạn phanhoamay...và cả bạn hoamay!
Tôi làm thơ dở lắm, chẳng qua lý luận vậy cho vui vì cứ nghĩ phanhoamay đưa thơ lên đây là muốn chia sẻ và cũng qua đó muốn được mọi người bình thơ, góp ý, chứ làm thơ giữ cho riêng mình thì có ai biết là hay? Thơ hay mà giữ lại thì sao gọi là hay nữa, như một cô gái đẹp không để ai thấy mặt thì sao biết gọi là đẹp.
Nhưng tôi xin chia sẻ vài chuyện khác về thơ để hầu các bạn!
Tôi có biết một bà cụ, nay cũng ngoài 90, có tên hiệu là thi sĩ Anh Thơ ( không phải nick trong NNN đâu). Bà làm thơ vanh vách, nhớ thơ mình và cả thơ người, nhiều bài đọc nửa giờ mới hết. Đó là con người thơ và cũng là con người của thơ.
Còn một lần, cách đây mấy năm rồi, tôi đi công tác bằng xe máy, ghé một quán nước ở Đồng Nai. Quán này có các cô bé rất trẻ từ quê lên làm tiếp viên ngồi nói chuyện với khách, bo hay không cũng được, bo bao nhiêu cũng được. Tình cờ sao mà cô bé đưa cafe rồi ngồi nói chuyện với tôi lại ngâm nho nhỏ một câu thơ buồn, tôi bèn hỏi về thơ thì thật bất ngờ, cô bé cứ vừa nói chuyện vừa dẫn vào những đoạn thơ minh họa lấy từ dân ca, từ truyện Kiều, từ chính thơ của mình nữa, mà tất cả đều rất hợp và hay tuyệt luôn.
Tôi thử ra từng đề tài và đố cô bé ( lúc đó chỉ chừng 16-17, mới học hết lớp 9 vài năm trước là phải bỏ học đi phụ bán nước kiếm sống) đọc thơ cho đề tài đó. Phải nói là kỳ lạ không tưởng được, cô ta như quên có tôi, chỉ nhìn lên mặt bàn mà đọc thơ liên tục, tôi chẳng nhớ nổi thơ ai hay do chính cô ta ứng khẩu nữa. Chỉ công việc rót nước mà cô bé cũng đọc luôn 4 câu rất vần chẳng hạn. Cứ thế gần 1h luôn, lúc đó khách vào đông nên cô bị gọi đi bưng nước cho bàn khác, tôi ngồi chờ thêm 15p mà thấy cô bé không có cơ rảnh nữa nên đi luôn quên cả bo cho cô ấy.
Thật lạ lùng, mấy lần sau đi qua tôi lại không nhớ nổi vị trí của cái quán đó, đến khi tìm lại được sau 1 tháng và vào uống nước thì đã không thấy cô bé còn làm ở đó.
Tiếc là trí nhớ của tôi ngắn hạn quá, các đoạn thơ cô lại đọc dồn dập, chỉ biết nó rất hoàn hảo mà không kịp nhớ nổi một câu nào, hẹn cô ấy lần sau ghi lại thì đã không còn...
Cô bé nói quê Bến Tre, tuy giọng thì chả giống Bến Tre mấy, tôi chưa từng nghe nói về một kỳ tài thứ hai như thế, mà kể lại cũng chả ai tin: thời nay mấy ai quan tâm đến chuyện thơ thẩn nữa đâu.
Nhưng ngẫm lại, mình cũng có cái hên từng gặp được một người như thế, chỉ cầu cho đời cô bé đừng khổ quá.
Phân loại thơ tài-hay-vừa-và bích báo mà phanhoamay nói trên rất đúng, nhưng còn cái hồn thơ nữa. Có thơ tài nhưng tuổi thọ có thời, cùng là thơ tình nhưng có đoạn sống lâu nhiều thế kỷ, các đoạn khác thì lại chết yểu. Còn như truyện Kiều? nó chặt chẽ đến mức nếu sửa bất cứ từ nào, câu nào thì thì sẽ biến ngay thành một hoa hậu lại có nốt ruồi trên mặt, không còn hoàn hảo nữa.
Thôi lại phải làm việc tiếp, chúc thi sĩ phanhoamay trình thêm nhiều thơ hay cho bà con thưởng thức !
Trả lời kèm theo trích dẫn
Được cảm ơn bởi:
Anh Thư (11-06-2010)