Tôi viết bài thơ này sau khi đọc bài viết của bạn Anh Thư kể về chuyện gặp lại "người thủa ấy" của mình. Bằng giọng văn châm biếm, Anh Thư cố che dấu sự xót xa, cay đắng trước những đổi thay của đời người. Cũng chính giọng văn châm biếm ấy đã làm một vài bạn phật lòng...
Bài thơ này tôi viết mộc mạc, không đa nghĩa. Và cũng giống nhiều bài thơ tôi đưa lên 3N, nó mới chỉ là bản thảo. Chờ khi có thời gian và cảm xúc lắng xuống, tôi sẽ trau chuốt kỹ hơn.
Người yêu cũ
Họ coi nhau là người yêu cũ
Chuyện ngày xưa thành chuyện xưa rồi
Khẽ gật đầu chào sơ trên phố
Mỗi người đi một nẻo, xa xôi
Bàn tay này từng cho hơi ấm
Dắt nhau đi xuyên lạnh mùa đông
Đôi mắt kia chứa chan đằm thắm
Thường trong veo cả những lúc buồn
Sao lại quên mặn mà quá khứ
Như chưa yêu chưa đẹp bao giờ
Tình yêu ơi, ngươi không còn thở
Hãy giật mình, tỉnh dậy ngày xưa!
Nói cho biết tháng ngày thừa thãi
Không có nhau bao chuyện vui buồn
Và tha thứ những điều vụng dại
Biến yêu thương thành nỗi giận hờn
Ta không sống u hoài kỷ niệm
Nhưng nâng niu cả thứ không còn
Khi lãng quên đẩy lùi trìu mến
Tiếc thay, đời rụng lá héo hon!