Bộc bạch
Người khác yêu em có thể nhiều hơn
Nhưng không biết nỗi buồn nào em khóc
Không thấy chìm trong dạt dào suối tóc
Sợi sương phai em thầm dấu cô đơn
Người khác yêu em có thể nhiều hơn
Ai dám chắc mình là người yêu nhất
Anh chỉ biết có một điều rất thật
Để yêu hơn anh chẳng có cách nào
Cho anh nâng bàn tay em xanh xao
Khỏa lấp hết những nơi em hao khuyết
Giữa dòng đời lúc bơ phờ mỏi mệt
Anh nguyện làm ghế nhỏ đỡ lưng em
Và những khi buồn bực ưu phiền
Hãy giận dỗi, thờ ơ, cáu kỉnh
Vỗ về em, và anh chấp nhận
Bởi yêu hơn anh chẳng có cách nào!
Thay đổi nội dung bởi: Phanhoamay, 08-06-2010 thời gian gửi bài 10:26
|