VỀ THĂM CHỐN XƯA
Anh bây giờ ở nơi đâu, anh ơi?
Giữa nắng bụi, hay đông buồn tuyết phủ?
Em lạc lõng bước giữa lòng Hà Nội
Dạo gót buồn trên góc phố ngày thơ.
Con đường nào ta đã từng qua?
Sân trường cũ, dấu chân xưa còn mất?
Dẫu em biết đã ngàn trùng cách biệt
Vẫn bồi hồi trên mỗi góc đường quen
Thầm hỏi lòng anh còn nhớ hay quên ?
Hà Nội phố của một thời trai trẻ
Em chợt ước lại trở thành cô bé
E ấp bên anh, dạo ấy đông về.
Tôi mới vừa gặp lại người xưa ấy ở ngay phố xưa, chàng bây giờ là cò đất mua lại căn nhà của vợ chồng tôi. Người xưa giờ nặng 100 kg, đầu hói, bụng bự như thùng nước lèo, đôi mắt ngày xưa lạc vào hồn tôi giờ hùm hụp kẻ chỉ, mặt nọng và bóng nhẫy như quan phụ mẫu.
Ôi! nếu không có vụ bán nhà này chắc AT vẫn còn mãi ôm ấp bài thơ trên và hình bóng khả ái của bác ...bản đồ.
Thôi đành gửi thơ cho 3 N vậy, chứ gửi ai bây giờ?
T/B: thế mà giấy phút chia tay, AT vẫn bâng khuâng như đứng giữa 2 dòng nước, nửa muốn hỏi "anh đã làm xét nghiệm mỡ máu và tiểu đường bao giờ chưa?" nửa sợ làm tan biến đi trong tim chàng hình ảnh cô bé thơ ngây, hiền thục ngày xưa. Ôi! "dẫu lìa ngõ ý còn vương tơ lòng"
__________________
"Thiếp họ Hoạn tên Anh Thư, vốn đoan trang, hiền thục. Vì chàng không chung tình nên thiếp đành phải cắt, thiếp mà không cắt cho vào máy xay sinh tố, sợ nghìn năm sau người đời sẽ không tin là có Hoạn Thư ..."
Thay đổi nội dung bởi: Anh Thư, 07-06-2010 thời gian gửi bài 20:35
|