"Xamagon madein Việt Nam"
Học suốt cả tuần căng thẳng nên thứ 7 và chủ nhật được nghỉ là lại muốn vù đi đâu đó cho khuây khoả, vừa vui vẽ với bạn bè đỡ nhớ nhà lại vừa khám phá bao điều mới lạ của xứ người.
Chiều thứ 6 nào cũng vậy, sau tiết học cuối là mấy anh em rủ nhau tìm đường đi "cứu nước", nhưng đi gần thôi, không đi xa. Ai có bạn gái quen thân thì về Noghin, Tula, Klin, Naraphomin, Lopnhia...nhiều nơi lắm và toàn là ốp của nữ công nhân sang làm nghề dệt may. Ai không có nơi đi thì cứ bâng khuâng lộn ra quay vào. Trong một lần như vậy, tôi quyết định hành quân về Likino Zulevo.
Likino ở cách Mat không xa lắm, đi tàu eletric từ ga Kurxki khoảng tiếng rưỡi là đến, khi đi tạt vào cửa hàng thực phẩm nào đấy mua thực phẩm, đồ nhậu mang theo bởi ở thị trấn ấy thực phẩm cũng khá khan hiếm. Xuống tàu, đi tiếp chừng 5 bến ôtô buych nữa, đi bộ thêm một quãng là đến một ngôi nhà 5 tầng nằm khá biệt lập với khu dân cư. Ốp công nhân này có khoảng 300- 400 nam, chủ yếu là người quê các tỉnh phía bắc, trong đó có một đội quê ở Bình- Trị- Thiên. Tiếng là ốp công nhân nhưng vào ra cũng khó khăn lắm bởi mấy bà già gác dan ở tầng 1. Sau này nhiều lần xuống đó tôi phải giả trang, mặc thêm quần áo như anh em đi làm về rồi trà trộn trong tốp công nhân đánh lừa các bà lão mới lên được phòng, hoặc khi kẹt quá thì trèo qua thang thoát hiểm phòng cháy, ống nước phía sau nhà để leo vào cửa sổ. Nói chung VC mình cũng lắm sáng tạo và hầu hết là có hiệu quả.
Mỗi phòng bố trí ở hai người, rộng chừng 15 mét vuông, đủ chổ kê hai cái giường nệm lò xo, hai cái tủ quần áo cá nhân, một cái bàn sử dụng chung, một khoảng trống ở của ra vào. Thế thôi.
Đang là thời kì dân Liên Xô hạn chế uống rượu nên rượu khá hiếm. Thế nhưng với năng lực sáng tạo bẩm sinh, Cộng ta lại có cách riêng của mình- Nấu rượu lậu, chúng tôi hay gọi là Xamagôn Việt Nam.
Phòng tôi về làm khách có một bác chuyên trị nấu loại rượu này. Số là quê của bác này ở vùng Ba Đồn, Quảng Trạch, Quảng Bình, một vùng quê có loại rượu ngon nổi tiếng của Bình - Trị- Thiên thời đó.
Nhân đây cũng xin kể sơ về việc bán rượu ở chợ Ba Đồn. Người thích uống rượu ngon thì cứ việc ra chợ mà uống- uống thử rượu. Rượu nấu từ nhiều gia đình khác nhau nhưng có lẽ do men và nguồn nước nên rượu Ba Đồn đóng chai nút lá chuối khô nhưng nổi tiếng là đặc sản một thời. Các quán bán rượu chào mời rất nhiệt tình, rượu mẫu nên nhà nào cũng chọn rượu ngon cho vào trong bi đông bộ đội, có cái nắp bằng nhựa bé tý màu nâu. Trong vai người đi mua rượu, thử hết lượt từ đầu chợ đến cuối chợ, mỗi quán một nắp bi đông rượu ngon. Thế là trời đất cũng liêu xiêu nghiêng ngã say.
Nguyên liệu nấu xamagôn rất đơn giản: Đường, cà chua rất sẵn dễ mua, còn gạo hơi hiếm nhưng chịu khó lùng cũng tăm mua được mỗi lần cả chục ký, men ủ được gửi từ bên nhà sang nên chuyến nào có người về phép là có mấy ký men, cái này hải quan cả hai cửa khẩu ta và bạn đều không cấm.
Cách nấu cũng phải thật sáng tạo, dụng cụ chỉ có cái nồi áp suất, chậu nhôm, mấy cái ống dẫn loằng ngoằng rồi chế lại theo kiểu nồi nấu ở VN là dùng được. Tất cả đồ lề ấy cho gọn vào trong cái tủ quần áo cá nhân, rất kín. Khi nấu, có mùi rượu toả ra thì đục lỗ thông hơi từ nồi nấu giấu trong đường ống nước bằng gốm ở tường nhà chạy lên mái. Cẩn thận thế nên nhiều lần cảnh sát đến kiểm tra đều không phát hiện được vì theo luật, cảnh sát khi kiểm tra không được mở các tủ cá nhân của công dân, nếu mà họ biết được chắc là toi.
Một số lần về đúng dịp các bác ấy cất nồi, tôi đều được thưởng thức loại rượu này. Rượu mới cất, đang ấm, uống vào nó hơi khắt và sốc, thứ xamagôn này không có hương vị như vodka, hơi khó uống nhưng có rượu là tốt rồi. Hôm đầu, thấy rượu âm ấm, cứ tưởng nhẹ, làm mấy ly 7 kop liền nên chưa tàn cuộc nhậu đã ngủ luôn trên bàn. Nó nặng độ thế nên tụi tây rất khoái.
Cách tiêu thụ cũng khá đơn giản. Rượu nấu xong không đóng vào chai mà cho vào từng gói ni long loại dày, nhỏ dẹt bằng bàn tay, sau đó nhét vào tất cả các túi của cái áo khoác quân đội Mỹ, gọi nôm na là áo NATO. Thời đó ở VN sang mang được áo NATO cũng có giá lắm. Tôi hơi ngạc nhiên là các nam cộng mình hay mặc áo NATO, sinh viên thì thường không mặc, sau đó mới biết cái áo NATO này vừa mốt mà lại rất được việc.
Nghe các bác ấy kể rằng, với cách giấu trong áo NATO nên ngày nào cũng mang rượu vào nhà máy mà không ai hay biết, sau đó anh tây nào cần thì dúi cho mấy anh ấy, mỗi túi chừng chục rúp, có anh mỗi ngày lấy 2- 3 túi, thế là lãi chán. Có loại rượu này rồi thì cũng chẳng cần cốc chén gì, đưa lên miệng cắn một lỗ nhỏ, sau đó búng...búng cái cần cổ vài cái là phê.
Có bác cộng mình còn táo tợn hơn, mua một hai túi, giờ giải lao rủ các ẻm tây vào trong kho chứa đồ, "biếu không", không lấy xèng nào, khi được rủ là em nào cũng nhanh nhảu đi. Thích thế!
Cái khó nó bó cái khôn nhưng với sáng tạo của một số bác công nhân nên làm theo cách đó mà cũng lắm bác nhờ nấu, buôn rượu kiểu này mà sau mấy năm đóng được thùng hàng đầy gửi về VN.
Âu cũng là một cách làm cách nghĩ đậm chất "madein VN".
Thay đổi nội dung bởi: LyMisaD88, 07-06-2010 thời gian gửi bài 15:14
|