Thực ra bài này của Mei thì em đã đọc lâu lắm rồi, trong một cuốn mong mỏng, in lời các bản romance của Nga . Thời còn chưa nắm vững bí quyết dịch thơ trong vòng 5 phút ấy , nên bản dịch hồi đó rất ấu trĩ
Nhưng không hiểu sao hồi đó em lại nghĩ rằng nhân vật trữ tình trong bài thơ là liền ông chị Bí ạ
Giá như trong chỉ một lời
Anh đem gửi hết buồn đời của anh
Gửi vào ngọn gió mong manh
Rồi mong gió thổi đến cành cây xa
Lời buồn, xin hãy đi qua
Đi theo ngọn gió đến nhà của em
Mọi nơi, mọi lúc, đêm đêm
Lời buồn, hãy ngấm vào tim, vào đời
Để khi đêm xuống, sao rơi
Khi hồn em thả theo vời giấc mơ
Thì lời buồn ơi, lời thơ
Hãy vang lên giữa giấc mơ tuyệt vời
Nhưng đúng là đọc kỹ lại thì thấy bác Mei này hơi sến
|