Nếu như nói bài thơ nào của Voznesensky gây ấn tượng nhất đối với Nina, thì chắc chắn, đó không phải là Triệu bông hồng (xin lỗi những ai hâm mộ bài này nhé)
Một chiều mùa đông, Nina đang ngồi ở thư viện thành phố với chồng sách. Bỗng dưng điện tắt - chuyện cũng không ngạc nhiên lắm thời gian đó. Trong phòng đọc có khá nhiều độc giả, và có lẽ nhiều người cũng nghĩ giống Nina - còn khá nhiều thời gian mới đến lúc thư viện đóng cửa, ta hãy chờ xem, biết đâu chút nữa lại có điên.
Trời mùa đông Nga tối rất nhanh, và chẳng bao lâu sau không ai có thể đọc gì được nữa. Yên lặng lấp đầy phòng đọc, như nỗi băn khoăn vậy.
Và bỗng dưng, cây đàn dương cầm ở góc phòng đọc bỗng ngân lên một giai điệu trong trẻo. Đó là giai điệu của A.Rybnikov, nhạc sĩ của vở rock-opera "Junona và Avost". Bài hát phổ thơ bài "Saga" của Andrey Voznesensky.

А.Вознесенский. Портрет работы художника Ильи Бройдо.
Tất nhiên, đó là một giai điệu khá phổ biến, nhưng đó là lần đầu tiên Nina nghe trọn vẹn cả bài một cách có ý thức (vì không tính những lần nghe thoáng qua đâu đó một hai câu)
Nina không thấy mặt ca sĩ, chỉ đoán đó là một cô gái trẻ với giọng nữ cao trữ tình. Chắc chắn cô phải học piano đủ lâu thì mới đàn được trong bóng tối như thế. Những câu thơ nhắc đi nhắc lại như một điềm báo bi kịch
Я тебя никогда не увижу
Я тебя никогда не забуду
Những nốt ngân bi thảm cuối cùng chìm vào trong yên lăng. Cả phòng đọc im phăng phắc chợt hồi tỉnh lại và vỗ tay hoan hô nhiệt liệt. Như một lời cám ơn ca sĩ, nhạc sĩ và thi sĩ, một lời chia sẻ với khó khăn và vất vả của cuộc sống mùa đông
"Buổi hòa nhạc" ngẫu hứng ấy còn tiếp tục với một số bài hát nữa, ca sĩ này thay cho ca sĩ kia. Tuy nhiên, một thời gian sau thì ai cũng hiểu - hôm nay sẽ không có điện. Các thủ thư cám ơn các nghệ sĩ, và thắp nến lên để nhận sách của độc giả. Mình ra về, và thầm biết ơn những ai đã cho mình một kỷ niệm đẹp ...
Николай Караченцов - Я тебя никогда не забуду