Vừa lúc ấy con Tu-jích đến, nó đặt đôi chân lên đầu gối tôi và thong thả liếm mặt chúng tôi .Lưỡi nó ram ráp nóng hổi,làm yên lòng người.Rõ ràng trong ba chúng tôi nó là người chị cả .
Tôi nói tiếp những lời khích lệ :
- Mùa xuân chẳng còn lâu nữa đâu em .Chị em mình sẽ đi vào rừng ... Tham gia những ngày thứ bảy cộng sản ... Chúng mình sẽ đi hái hoa linh lan cho xí nghiệp dược phẩm và nhặt quả thông cho nhà máy điện ... Em cùng đi với chị chứ, Mu-xi-a ?
- Em chỉ muốn trở về Pê-trô-grat thôi! – Em gái tôi trả lời ,giọng bi ai thống thiết.
Tôi nói rõ thêm :
- Tất cả mọi chuyện này đều tại thằng Kôn-sắc mà ra cả * (*: Cựu đô đóc của Nga Hoàng- Tổng tư lệnh quân phản cách mạng). Ở trường cô giáo đã giảng cho chị nghe như vậy. Chính tại vì nó mà chúng ta phải ăn đói! Mọi sự đều tại nó tất ...
Căm thù thấm thía trào lên chẹn lấy cổ họng tôi. Câu chuyện giữa chị em tôi chấm dứt ở đây. Căn buồng chật chội không còn quá tối như lúc đầu, khi ngọn đèn vừa tắt ngấm và que diêm gãy đôi; bây giờ có thể đoán thấy mờ mờ hình dáng cái lò sưởi, những chiếc gối trên giường và cái thùng chứa nước. Các khung cửa sổ sáng lên một cách kỳ diệu và toả vào buồng một ánh sáng mờ ảo tựa ánh trăng, đó là ánh hồi quang phơn phớt xanh của tuyết cữ giữa đông .
Có con Tu-jích là bạn, chúng tôi sống như vậy suốt mùa đông để chờ đợi mùa xuân êm dịu miền sông Vôn-ga, chờ hết chiến tranh, chờ ngày trông thấy lại thành phố Pê-trô-grát, ba chúng tôi trở về, gia đình đoàn tụ, ăn bánh mì và nhìn thấy ánh sáng tràn trề toả ra từ ngọn đèn treo trên bàn ăn .
... Mười năm sau, khi đã là một thiếu nữ, tôi mơ đến cái chỗ ở ảm đạm hồi ấu thơ, vào thời kỳ nội chiến, đến căn buồng chật chội, góc sân của tu viện nơi có những cây bồ đề cổ thụ và nhất là đến ngôi nhà lớn màu trắng với năm cái nóc tròn như năm cái đầu trước trường học.Tôi mơ đến tất cả những thư đó, dường như đây là nơi trong sáng và hội hè,
nơi đầy hạnh phúc tuyệt diệu .
Trong mơ, tôi thâý mình đang ở U-gơ-lích, ở đó có một con đường rất dài, rất rộng, mọc đầy một loại cỏ xanh li ti. Lúc ấy bình minh vừa hửng ,vào lúc rạng đông sắp chuyển thành ban mai, hay có lẽ là vào buổi chiều, khi trời còn sáng nhưng đêm đang ập đến .Dù là rạng đông hay sẩm tối thì cả bầu trời, không khí, nhà cửa, cây cối đều tắm trong một luồng ánh sáng lung linh màu sữa, hơi ngả sang bạc với một nét chấm phá màu xanh ở trên cao.Và tận cuối con đường màu xanh lá cây ấy ,chính giữa vùng sáng lấp lánh ấy ,ngời lên ngôi nhà thờ trắng đồ sộ .Tôi phải đi cho tới đươc nơi ấy: Ở đó, về phía sau có trường học của chúng tôi,có khoảnh vườn với những cây bồ đề lớn đang vỗ cánh làm xào xạc tất cả những ngọn lá tròn, phát thành tiếng, như những chiếc đĩa bằng sắt tây.Và tôi biết rằng bao giờ tới được ngôi nhà thờ, tới được các cây bồ đề là tôi sẽ được hưởng thụ sự diệu kỳ của một niềm hạnh phúc trọn vẹn .Tôi đang đi lang thang trên những con đường chi chít dưới ánh sáng hoàng hôn kỳ lạ .Ngôi nhà thờ gần lại mãi .Và nó càng gần nó càng sáng ngời hơn .Tôi nghe dậy lên trong tâm hồn hương vị báo trước hạnh phúc. Một cái gì tuyệt diệu run rẩy va rung động trong tôi .Một luồng ánh sáng chói chang gần như nhức ngối khi ngôi nhà thờ mỗi lúc mỗi xích lại gần .Thế rồi đột nhiên, tất cả đều chấm dứt: tôi vừa tỉnh giấc! Và cứ như vậy đấy, đã nhiều năm rồi ,ngay cả trong mơ, tôi không bao giờ tới được “ngôi nhà thờ của tôi”. Đến nay chúng tôi xa U-gơ-lich đã ba mươi năm trời ....
Năm ngoái, chúng tôi quyết định đi dến nơi ấy, nhưng là đi thực kia : đi cho đến tận ngôi nhà thờ, tận trường học, tận niềm hạnh phúc đau nhói mà tôi mơ ước đã bao nhiêu lâu .Cần thiết như vậy, nhưng xin cho tôi kể lại trước chuyến trở về Pê-trô-grat của chúng tôi hôm đó đã. Bởi vì chuyến đi ấy, không phải trí nhớ của tôi đã cảm thụ một cách máy móc, bằng cách ghi lại đơn thuần sự việc và địa danh, mà là một ký ức sống động đã lưu giữ mọi cảm giác và cảm tưởng lúc bấy giờ, một ký ức gói buộc tất cả kỷ niệm lại thành một lượm, không cho tàn úa mất một kỷ niệm nào, để cho tất cả đều trở nên vĩnh viễn chân chất và vĩnh viễn hiện tại; loại ký ức ấy thiên hạ khi thì gọi là hình phạt cho con người, khi thì gọi là diễm phúc, có lẽ cả cái này lẫn cái kia; nhưng giá có ai bảo tôi đánh đổi ký ức ấy lấy tất cả vàng bạc ở trên đời này, tôi cũng sẽ không buông ra, không đánh đổi, cho dù đó chỉ là cực hình mà thôi.
( Lược dịch từ cuốn " Những ngôi sao ban ngày- NXB Thuận Hóa 1986)