View Single Post
  #140  
Cũ 02-06-2010, 16:16
Phanhoamay's Avatar
Phanhoamay Phanhoamay is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 649
Cảm ơn: 268
Được cảm ơn 2,810 lần trong 540 bài đăng
Default

Con Ky


Nếu tôi nói chó là một phần trong đời sống con người, có thể ai đó sẽ hiểu lầm rằng tôi muốn nói trong mỗi con người đều ít nhiều có một góc chó má. Có cả điều đó, nhưng tôi cố quên sự thực hiển nhiên này đi. Tôi chỉ muốn nói về một trong những con chó đáng yêu đã trở thành kỷ niệm trong đời, và lạ lùng thay, chúng góp phần dạy tôi làm người.

Tôi học cấp một ở Đô Lương Nghệ an, mùa hè được dì tôi đón về ở Cầu Bùng Diễn Châu ở với dì vì dì không có con. Ngày ngày tôi thơ thẩn chơi một mình, đúng hơn là chơi với con Ky bởi người lớn còn bận bịu công việc. Tôi và nó đi xuyên chợ, qua sân bóng là đến bãi sú, đùa giỡn với những con dã tràng. Tôi và Ky là đôi bạn thân. Có miếng gì ngon tôi hay ngấm ngầm để dành phần cho nó.

Ky đen toàn thân, nó hầu như không sủa, không cắn ai, nhưng hễ bạn vào nhà mà không có chủ ở nhà (hồi đó chả nhà ai khoá cửa hết, chỉ khép hờ cho gà khỏi vào phá hoặc mở toang suốt ngày, ôi cái thời vô tư ấy nay còn đâu!) thì nó lặng lẽ đi theo sát. Nếu bạn sờ vào một đồ vật gì, nó gừ gừ, và nếu bạn cầm đồ vật ấy lên, ngay lập tức nó ngoặm chặt gấu quần bạn, cho đến khi bạn để đồ vật vào chỗ cũ thì nó mới thôi. Có lúc nó bỗng phi như bay sang vườn nhà hàng xóm, cứu một con gà nhà dì tôi sang đó phá bị sập bẫy đang ngắc ngoải chờ chết.

Năm 1958 gia đình nhà tôi chuyển ra Hà nội, mấy tháng sau gia đình dì tôi cũng chuyển theo. Mẹ tôi chỉ có hai chị em, suốt đời cưu mang nhau, chị đâu em đó.

Ra Hà nội tôi nhớ con Ky quá, dì đã hứa là sẽ mang nó ra. Tôi chờ đợi từng ngày. Dì ra mà không có con Ky. Dì nhìn tôi với đôi mắt tội lỗi:

- Xe ô tô không cho chó đi…
- Thế thằng Ky đâu? Tôi gào lên.

Dì tôi rất muốn mang con Ky theo, nhưng khi biết là nhà xe không cho mang chó theo, dì đem cho hàng xóm nhưng con Ky không chịu, dứt khoát bỏ về nhà chủ, dì buộc lòng phải bán cho lái chó. Con Ky thông minh hiểu ngay, nó bỏ ăn hai ngày, khi tay lái chó mang cái thòng lọng luồn qua ống giang đến gần nó, nó nằm im không chống cự, ngước cặp mắt dàn dụa vĩnh biệt dì tôi.

Nghe kể, tôi tấm tức khóc. Lần đầu tiên trong đời tôi biết về sự phản bội đớn đau - sự phản bội bất khả kháng của con ngưòi.
Trả lời kèm theo trích dẫn
Được cảm ơn bởi: