NHỮNG NGÔI SAO BAN NGÀY-Olga Bergon
Olga Bergon
TRỞ VỀ THĂM THÀNH PHỐ CỦA TUỔI THƠ
Giấc mơ
Mỗi chúng ta hẳn đều có giấc mơ của mình, giấc mơ yêu chuộng nhất, giấc mơ tốt đẹp nhất trong những giấc mơ, mà ta mơ đi mộng lại suốt đời. Không phải van nài, giấc mơ ấy khắc đến với ta lúc nào nó thích. Nó có thể biến mất trong nhiều năm nhưng đằng nào rồi cũng sẽ trở về để ban cho ta vẫn một niềm vui ban đầu ấy.
Cũng như mọi người, tôi có giấc mơ của tôi. Giấc mơ ấy diễn ra trong thành phố nhỏ của tuổi thơ tôi, ở U-gơ-lich.Mẹ tôi đưa em gái và tôi từ Pe-tro-grad đến đây năm 1918. và trong thời gian cha tôi đi chiến đấu chống bọn Bạch vệ ở nơi rất xa xôi, đâu như miền Nam, gia đình tôi đã sống ở đáy gần hai năm rưỡi, chuyển từ phố này sang phố khác, từ nhà này sang nhà nọ để cuối cùng có được một nơi cư ngụ có thể lâu dài hơn cả trong một nhà tu nữ, tu viện Ê-pi-pha-ni.
Chính quyền thành phố trưng dụng một căn buồng con ở đó cho chúng tôi. Cái chái nhà nơi gia đình tôi sống nằm ở tận cùng, áp vào tường tu viện, cạnh một khu vườn cây cối rậm rịt, trông ra một mảnh ao sâu nấp dưới những cây bồ đề xum xuê tán lá. Để đến trường học, nhiều khi chúng tôi không đi qua đường phố mà đi men theo một hành lang tối om xây bằng đá phía trong bờ luỹ. Đi trong ấy chúng tôi rất sợ. Được cái là vào mùa tuyết tan thì đi đường này không phải lo dầm ướt những đôi giày bằng nỉ. Nhà trường nằm trong khu tu viện, nhưng ở phía đằng kia. Đó là một ngôi nhà xây bằng gạch đỏ, có tên là “Những buồng xem hát’’, đối diện với ngôi nhà thờ lớn có năm nóc tròn sơn màu xanh da trời và có điểm những ngôi sao vàng lớn.
Chúng tôi đã sống trong căn buồng hẹp ấy suốt mùa hè, mùa thu và mùa đông. Nhất là mùa đông năm 1920. Ôi, những đêm dài lạnh buốt, nặmg mùi khét bốc lên từ những ngọn đèn dầu tù mù, trôi qua trong tiếng chuông nhà thờ dóng diết và nỗi nhớ nhung diết da thành phố Petrograd thân yêu của chúng tôi. Cho dù mẹ tôi có nói đi nói lại mãi rằng mẹ cho chúng tôi đi theo đến đây là để chúng tôi khỏi phải chết đói, nhưng chúng tôi nhớ rõ rằng hồi ở Petrograd gia đình chúng tôi ăn uống khá hơn nhiều- ở đó có thịt trong mỗi bữa ăn, trên bàn ăn treo một ngọn đèn có chao. Ngọn đèn treo ấy, chung stôi nghĩ đến nó như nghĩ đến một vật sống, một người thân trong gia đình...Bay giờ, ở nơi ấy, có lẽ người ta vẫn bật sáng, mặc dù mẹ tôi đã giảng giải cho chúng tôi nghe rằng đã từ lâu lắm, ông bà nội tôi và Ơ-đô-xi- u già của chúng tôi, cung xchỉ còn mỗi ngọn đèn con và ăn uống còn kham khổ hơn cả chúng tôi ở đây; bởi vì chúng tôi ít ra còn có món hạt gai dầu, thỉnh thoảng có cá dày khô và khá nhiều tấm kiều mạch để nấu món cháo đông, chứ ở Petro-grad thì...Nói đến đây, mẹ tôi lặng im. Tuy vậy, chúng tôi vẫn không làm sao tin được rằng, ở tất cả các thành phố khác, nhất là ở thành phố Petrograd thân yêu của chúng tôi mà cũng lạnh , cũng tối và cũng đói như trong căn buồng bé tẹo này. Không! Chắc chắn ở Petrgrad người ta vẫn thắp sáng nó, ngọn đèn treo của chúng tôi.. Tối tối mẹ tôi đi làm bên trường ngay gần trường chúng tôi học. Mẹ tôi dạy lớp xoá mù chữ cho những bà già đến đấy tập đọc như những cô gái bé tý. Mẹ khoá cửa ngoài, để chúng tôi ở nhà trong cái vòm cao lạnh của căn buồng chật chội. Chuông nhà thờ gào thét đến phát sợ. Các cửa sổ, bên trên xây cuốn như tổ tò vò, trở nên tối om. Cách đấy không xa là một nghĩa địa với những nấm mồ của các thầy tu, các bà phước trông nom lớp học nhiều lần giảng giải cho chúng tôi nghe rằng các cụ đạo ấy thỉnh thoảng vẫn đi ra khỏi mồ; và nếu chúng tôi không có con Tu-jích, con chó đói lông hung hung thường quấn quýt bên chị em chúng tôi suốt mùa đông năm ấy, hẳn chúng tôi đã chết vì khiếp đảm. May thay chúng tôi đã nài nỉ mẹ cho mang con chó đói ấy vào nhà. Chúng tôi lén lút chia sẻ với nó những bữa ăn thanh đạm của mình. Và đền đáp lại bằng một sự quyến luyến mặn mà nó bo bo canh giữ chúng tôi. Trong khi hai chị em học bài, người cuốn chặt trong chăn, ngọn đèn hôi hám kề sát vào sách, không dám thở mạnh chỉ sợ tắt mất đèn (để phòng ngừa, mẹ đã để lại cho chúng tôi một que diêm, mỗi một que thôi lấy trong số diêm để dành), thì con Tu-jích ngồi trước cửa, ra dáng con nhà binh, đôi tai hình tam giác màu nâu nhạt vểnh lên, sẵn sàng chồm dậy cắn cổ những lão cụ đạo nào dám rời khỏi quan tài mò đến đây xâm nhập nhà của chúng tôi.
Thế nhưng, một tối, không may hơi thở dài của Mu-xi-a làm tắt phụt ngọn đèn. Que diêm độc nhất để phòng ngừa gãy đôi trong bàn tay tôi. Dĩ nhiên là không thể nào tìm được đầu diêm có thuốc, và thế là bóng tối cùng với nỗi khiếp sợ úp chụp xuống đầu chúng tôi.
- Chúng mình chết đến nơi rồi- Mu-xi-a nói, giọng thều thào như từ dưới mồ vẳng lên.
- Bậy nào!- tôi lắp bắp- Mẹ sắp về rồi, chị vừa nghe tiếng chuông nguyện, lớp học chắc đã tan rồi, em cũng biết đấy, phải tan học để cho các cụ bà còn đi nhà thờ cầu kinh chứ...
Thật ra tôi còn khiếp đảm hơn cả em gái tôi.
(Còn tiếp)
__________________
Ласковый Май
Thay đổi nội dung bởi: Siren, 01-06-2010 thời gian gửi bài 08:35
|