Sóng và anh
Anh trầm tư dãy đá
Trải bên bờ biếc xanh
Em sóng tình biển cả
Cứ xô hoài vào anh
Có những lúc nhè nhẹ
Sóng xoa bờ mơn man
Như bài ca ngân khẽ
Vòng tay ôm dịu dàng
Có những lần dữ dội
Sóng tung cao bạc đầu
Anh lặng thinh không hỏi
Sướng vui hay khổ đau?
Cũng có khi bão tố
Sóng chồm chà xát anh
Biển nghẹn ngào nức nở
Trên thân đá gập ghềnh
Kinh hoàng khi biển lặng
Không còn sóng vỗ bờ
Anh khô cằn cay đắng
Đợi chờ trong bơ vơ
Thì em ơi cứ vỗ,
Mơn man hay dữ dằn
Nếu không còn sóng nữa
Đá chỉ là hỗn mang
Nếu không còn bờ nữa
Để làm gì sóng giăng?
Thay đổi nội dung bởi: Phanhoamay, 01-06-2010 thời gian gửi bài 17:05
|